![]() |
Diễn viên nổi tiếng Toshiro Mifune trong bộ phim Sát thủ Samurai. |
Nhà văn Lưu Hiểu Ba (Trung Quốc) cho rằng Tokyo giữ thái độ bảo thủ trong việc nhìn nhận các hành động của phát xít Nhật trong chiến tranh là do tính kiêu hãnh - họ cho rằng chưa bao giờ mình thất bại trước một quốc gia châu Á và sẽ không bao giờ phải thất bại. Sau đây là trích đoạn bài viết của ông Lưu, đăng trên tạp chí Động Hướng, số ra tháng 7. Cách nhìn của ông Lưu có thể không giống với quan điểm của tòa soạn, tuy nhiên, VnExpress hy vọng rằng nó giải đáp phần nào thắc mắc của bạn Nguyen Tang Thanh Phuong (tang_tp@vol.vnn.vn).
Gần đây, chính phủ của Thủ tướng Junichiro Koizumi tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc. Vấn đề lịch sử trong Thế chiến II lại trở thành tiêu điểm chú ý trong quan hệ Trung - Nhật. Mặc dù bị Bắc Kinh lên án và thúc ép, Tokyo vẫn không thay đổi nội dung bộ sách giáo khoa sử, trong đó họ có xu hướng "tô hồng" hoặc giảm nhẹ những tội ác của phát xít Nhật. Ông Koizumi còn dự định đến thăm đền Yasukuni (đền thờ binh lính Nhật chết trong Thế chiến II), kế hoạch này càng làm Trung Quốc và Hàn Quốc thêm phẫn nộ.
Thực chất, thái độ cứng rắn đó xuất phát từ một thực tế là quan niệm về chiến tranh và sắc tộc của người Nhật vẫn còn chứa đựng tinh thần nước “đại Nhật” và chủ nghĩa phân biệt, kỳ thị.
Quan niệm về chiến tranh
Cho đến nay, người Nhật vẫn dừng lại trong quan niệm chiến tranh thời trung cổ, tức là lấy tinh thần võ sĩ đạo làm chính, chỉ có thắng bại của cuộc chiến là quan trọng, còn đạo nghĩa của nó thì không bàn tới.
Với suy nghĩ này, trong Thế chiến II, xét về quân sự đơn thuần thì Nhật Bản rõ ràng chiến thắng. Họ không vấp phải khó khăn nào ở khu vực châu Á. Sau sự biến Lư Cầu Kiều, người Trung Quốc tiến hành kháng chiến chống Nhật. Tưởng Giới Thạch tuyên bố “tiêu thổ kháng chiến”. Quân Quốc dân đảng đã giao tranh chính diện với phát xít Nhật, máu đã nhuộm đỏ đất Thượng Hải, Nam Kinh, Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam), Vũ Hán… nhưng vẫn không đuổi được lính Nhật khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 9/5/1938, Quốc dân đảng bất ngờ phá đê Hoàng Hà. Song nước sông Hoàng Hà tràn vào không nhấn chìm nổi lấy một người Nhật, mà thảm hại thay, đã cuốn trôi mấy chục vạn dân thường Trung Quốc vô tội. Hơn 2 triệu người mất nhà cửa và cơ hội sinh sống. Không lâu sau đó, Tưởng Giới Thạch lại đốt trụi Trường Sa nhằm thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”, nhưng vẫn không ngăn cản được bước tiến của quân Nhật.
Trước sau, Nhật cho rằng thất bại cuối cùng của họ trong cuộc đại chiến là vì họ thua trong chiến tranh Thái Bình Dương, thua hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagazaki, chứ họ không “chịu trận” cụ thể trước bất kỳ một quốc gia châu Á nào. Nói cách khác, Nhật chỉ thất bại trước Mỹ mà thôi. Chiến thắng của Trung Quốc đối với Nhật chẳng qua là kết quả phụ thuộc thắng lợi của quân đồng minh, không hơn không kém.
Nhưng sau đó, thất bại của Nhật không những không làm cho dân tộc “đại Nhật” kinh động, mà còn kích thích lòng tự tôn dân tộc của người dân xứ mặt trời mọc, khiến họ biến nỗi nhục thất bại thành động cơ chấn hưng kinh tế. Họ đã thành công trong việc đạt được những kỳ tích kinh tế và chuyển đổi mô hình chính trị. Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế của thế giới, cũng là quốc gia dân chủ số một châu Á. Thành tựu kinh tế này càng làm người Nhật khắc sâu thêm quan niệm về chiến tranh bảo thủ của họ: Không có đúng sai, chỉ có thắng thua mà thôi.
Người Nhật cho đến nay vẫn chưa xin lỗi bởi trong thâm tâm, họ vẫn có ý kỳ thị, cho rằng dân tộc đại Nhật ưu việt hơn hẳn so với các dân tộc khác ở châu Á. Thời Minh Trị Duy Tân, sau khi phát triển kinh tế, trở thành cường quốc sánh ngang hàng với các quốc gia châu Âu và giành được thắng lợi trong cuộc chiến với Trung Quốc và Nga, Nhật đã củng cố được địa vị nước lớn của mình, cổ vũ cho khí thế bành trướng và lòng tự tin dân tộc. Đặc biệt là từ chiến tranh Giáp Ngọ (năm 1894, Nhật gây chiến với đại lục và chiếm đảo Đài Loan) cho đến Thế chiến II, Trung Quốc luôn là "bại tướng" của Nhật, cho nên người Nhật luôn không coi đối thủ ra gì, cho dù Trung Quốc lúc đó có đội thủy sư bắc dương thời Mãn Thanh, quân đội cộng sản và cả quân Quốc dân đảng.
Quan điểm "chính Trung Quốc mới bóp méo lịch sử"
Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Trung Quốc lại chia năm xẻ bảy trong một cuộc đấu tranh nội bộ, khiến Nhật lợi dụng giấc mơ khôi phục đế chế của hoàng đế thoái vị Mãn Thanh, dựng lên chính quyền bù nhìn, nước Mãn Châu, lợi dụng Quốc dân đảng để dựng lên chính quyền Uông Tinh Vệ. Họ cho rằng sau khi giành chính quyền (năm 1949), những người lãnh đạo của Trung Quốc luôn khẳng định “các chiến sĩ cộng sản đã đánh bại giặc Nhật, giành lại tự do cho quê hương”. Nhưng trong lịch sử quốc cộng kháng chiến chống Nhật, người Nhật coi kẻ địch chủ yếu của họ là Tưởng Giới Thạch chứ không phải Mao Trạch Đông, đối kháng với Nhật là quân chủ lực của Quốc dân đảng chứ không phải là quân đội cộng sản. Theo Tokyo, Nhật thất bại trước quân Mỹ chứ không phải trước Trung Quốc. Và khi chấp nhận thất bại, họ chỉ tuyên bố đầu hàng trước quân đồng minh. Thậm chí, Tokyo còn kiêu hãnh tin rằng, nếu không có sức ép của Nhật, Quốc cộng không thể giành thắng lợi và chính quyền trước thực lực quân sự và quyết tâm của Tưởng Giới Thạch.
Nhật Bản quan niệm, trong 8 năm chiến tranh Trung - Nhật, quân đội Quốc dân đảng đã chiến đấu hơn 20 trận nhỏ, nhưng chạm trán lớn hàng vạn lần. Hơn 5 triệu binh sĩ của Tưởng Giới Thạch đã đổ máu hoặc bị bắt làm tù binh. Phía Nhật cũng có gần 2 triệu người bị thương. Chính Quốc dân đảng mới mang lại cho Trung Quốc địa vị một cường quốc như hiện nay và chiếc ghế của nước thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ. Thế lực cánh hữu ở Nhật cho rằng họ không sửa lại và bóp méo lịch sử, mà trái lại, chính người Trung Quốc mới làm việc đó. Nếu Nhật phải thay đổi bộ sách giáo khoa sử thì tại sao Trung Quốc không sửa sách của mình, trả lại bộ mặt thật cho lịch sử?
Tư tưởng “nước lớn”
Sở dĩ, chính quyền Nhật không chịu xin lỗi Trung Quốc, không thừa nhận tội ác xâm lược, là bởi trong họ có những "kiêu hãnh và định kiến". Họ cho rằng mình không phải kẻ thất bại ở châu Á mà là người thắng lợi trong khu vực này. Họ tự hào rằng đất nước mặt trời mọc chưa hề thua bất kỳ một quốc gia “da vàng” nào, đặc biệt là Trung Quốc. Những thiên kiến và quan niệm về tính ưu việt của dân tộc đã ăn sâu vào lòng người dân quần đảo này. Trong suy nghĩ của họ, Nhật Bản là quốc gia hùng mạnh nhất châu Á thế kỷ trước, trải qua Thế chiến II, và hiện tại, ít nhất cũng không có nước nào ở châu lục này dám thách thức Nhật Bản.
Theo dòng sự kiện:
Thủ tướng Nhật "khiêu khích" Trung Quốc, Hàn Quốc? (12/7)
Nhật: Hai trường đầu tiên chính thức công nhận sách sử (18/6)
Sách giáo khoa Nhật Bản và lịch sử bị che giấu (12/6)
Trung Quốc cảnh báo Thủ tướng Nhật Bản (6/6)
Tokyo từ chối yêu cầu của Trung Quốc về sửa sách lịch sử (17/5)