Trong chuyến thăm châu Âu vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố Tehran đang đối mặt với mặt trận Mỹ - Âu. Tuy nhiên, bà có thể đã hiểu lầm mong muốn cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương của châu Âu với sự ủng hộ dành cho cách giải quyết cứng rắn của chính quyền Bush. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Bush tính toán sai trong các vấn đề Trung Đông.
Châu Âu chắc chắn không muốn Iran có hạt nhân. Pháp, Đức, Anh đang đứng đầu nỗ lực ngoại giao thuyết phục Iran từ bỏ các hoạt động làm giàu uranium nhằm chế tạo một quả bom. Động cơ thúc đẩy châu Âu không chỉ là vì họ không chấp nhận một quốc gia có vũ khí hạt nhân ở một khu vực bất ổn, mà còn lo ngại về những hậu quả nếu Mỹ hoặc Israel có hành động quân sự nhằm vào Iran.
Châu Âu đang theo đuổi đàm phán, nhưng cũng nêu rõ ngoại giao không thể có hiệu quả nếu Mỹ không tham gia. Tuy nhiên, trong chuyến đi vừa qua, bà Rice nhiều lần nhấn mạnh Washington không có ý định đó. Trên thực tế, ngay cả nếu có đi con đường ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhiều lần ám chỉ chính quyền Bush muốn thay đổi chế độ ở Iran - nhấn chìm quan điểm đàm phán của châu Âu.
Tehran đơn giản đi theo logic chiến lược của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong 50 năm qua: Liên Xô thấy rằng việc có vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn vì Mỹ đã có và sử dụng chúng nhằm lật ngược thế cân bằng trong một cuộc xung đột thông thường. Pháp, Anh và sau đó là Trung Quốc có chúng vì họ tìm kiếm sự độc lập chiến lược so với Mỹ và Liên Xô. Israel xây dựng vũ khí hạt nhân để làm tấm bài chiến lược cuối cùng đối phó với sức mạnh của quân đội các nước Ảrập láng giềng. Ấn Độ theo đuổi vì đối thủ chiến lược chính của họ không phải Pakistan, mà là Trung Quốc (đã được trang bị vũ khí nguyên tử). Nhưng Pakistan muốn có vì kẻ thù chính của họ là Ấn Độ có vũ khí nguyên tử.
Thật khó tưởng tượng tại sao Tehran có thể chấp nhận nguyên trạng hạt nhân hiện nay. (Trên thực tế, mỗi lần bị gây sức ép về vấn đề này, Iran lại nêu khả năng hạt nhân của Israel làm mối lo ngại chính). Tuy nhiên, nếu Tehran có hạt nhân, thì một số đối thủ phi hạt nhân có thể buộc cũng phải theo đuổi vũ khí cấm, trong đó trước hết là Ảrập Xêút. Vấn đề cũng không dừng lại ở đó. Toàn cầu hoá đã khiến nhiều quốc gia có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân hơn.
Logic ban đầu của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân không pểai để tăng cường thế độc quyền hạt nhân của 5 cường quốc hạt nhân đầu tiên, mà để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân tới các quốc gia trong quá trìnhh giải trừ vũ khí toàn cầu. Điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần và đó là lý do tại sao chính quyền Bush muốn nghiên cứu thế hệ vũ khí hạt nhân phá boongke mới - loại vũ khí hạt nhân có thể phá vũ khí hạt nhân khác.
Vì vậy, nếu và khi các nỗ lực ngoại giao của châu Âu với Iran thất bại, các nhân vật diều hâu trong chính quyền Bush sẽ có lý do ủng hộ cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, người Âu sẽ thấy họ thất bại ít nhất một phần là do Mỹ không ngồi vào bàn đàm phán và có thái độ đe doạ.
Với chính quyền Bush, điều tồi tệ hơn là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khó có khả năng ra lệnh trừng phạt với Iran như họ mong muốn. Thứ nhất, Iran chưa bị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cáo buộc có hoạt động hạt nhân dù cơ quan này lo ngại việc Tehran không công bố những nhân tố quan trọng trong hoạt động làm giàu uranium. Cho tới nay, Mỹ vẫn chưa đưa được vấn đề Tehran ra Hội đồng Bảo an, bước đi cần phải giành được sự nhất trí từ IAEA. Có lẽ một trong các lý do là Giám đốc IAEA ElBaradei vẫn còn nhớ rằng Saddam Hussein không có chương trình vũ khí hạt nhân nào đang hoạt động vào thời điểm Iraq bị Mỹ xâm lược.
Đặt vấn đề chống Iran cũng không phải là chuyện dễ dàng vì uy tín Mỹ đã bị ảnh hưởng do chương trình vũ khí của Iraq, Mỹ có thể bị nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc cho rằng lại đang lặp lại trò chơi.
Ngay cả nếu Washington giành được sự ủng hộ từ châu Âu cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó tuyên bố Iran vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, thì gần như chắc chắn Trung Quốc - đang đầu tư rất nhiều vào các nguồn năng lượng ở Iran - sẽ phủ quyết lệnh trừng phạt với đất nước vùng Vịnh này.
Thất bại ngoại giao sẽ buộc chính quyền Bush lựa chọn hoặc hành động quân sự dưới một hình thức nào đó, hoặc chung sống với một nước Iran có hạt nhân. Các hãng thông tấn đưa tin, trong cuộc gặp gỡ các học giả Pháp tại Paris, bà Rice đã sốc khi biết đa số công chúng châu Âu, thậm chí cả nhiều quan chức dân bầu, có xu hướng cho rằng việc Iran có vũ khí hạt nhân điều không thể tránh được.
Rõ ràng chính phủ các nước châu Âu chia sẻ với Mỹ quan điểm phản đối một nước Iran có vũ khí hạt nhân. Câu hỏi hiện nay là liệu họ có ủng hộ chiến tranh để ngăn ngừa điều đó không. Theo các nhà phân tích, Washington sẽ có ít đồng minh hơn trong chiến dịch quân sự mới so với trong chiến tranh Iraq.
Nguyễn Hạnh (theo Time)