From: Lan Nguyen
Sent: Thursday, July 16, 2009 2:02 PM
Tôi đọc chuyên mục này cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết vài dòng gửi tòa soạn. Bản thân tôi là một người phụ nữ đã có gia đình hạnh phúc và hai con nhỏ. Tôi nhận thấy những ý kiến phản hồi của độc giả cho bạn Thu mang nhiều định kiến của văn hoá phương Đông.
Chồng tôi là người ngoại quốc và anh cũng làm chủ một công ty của riêng mình. Công việc bề bộn nhưng khi về nhà anh đều giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và chưa hề có ý nghĩ đó là “đặc ân” anh dành cho tôi như trong tư tưởng của phần lớn đàn ông Việt Nam. Phần tôi, tôi cũng tự tay làm hết công việc nhà, chăm sóc hai con nhỏ mà không cần đến người giúp việc.
Với những bạn nam, tôi nghĩ rằng thời buổi này nam nữ bình đẳng như nhau. Phụ nữ ngày nay cũng được học hành và đi làm như nam giới. Vậy tại sao chuyện dọn dẹp nhà cửa lại là “đặc ân” được các anh dành riêng cho phụ nữ. Nếu ông chồng nào “thoáng” thì sẽ phụ giúp vợ một tay, nếu không thì có quyền “ngồi gác chân lên bàn đọc báo” trong khi vợ cặm cụi lau nhà.
Như một bạn đọc nam đã viết đại ý sau khi đi làm về nếu thấy nhà cửa không gọn gàng sạch sẽ thì chỉ muốn xách xe chạy ra quán nhậu. Xin hỏi bạn, bạn đi làm về mệt, không lẽ vợ bạn thì không? Bạn muốn mọi thứ thật tươm tất khi mình về nhà bất kể vợ mình làm sao thì làm, ra sao thì ra? Xin lỗi bạn, nếu vậy là bạn đang đánh đồng giữa khái niệm “vợ” và “con sen” ngày trước rồi đó bạn.
Một bạn nam khác thì tâm sự là sau khi đọc bài viết của bạn Thu thì thấy thất vọng rồi không muốn kết hôn nữa, xin hỏi bạn, thật lòng khi kết hôn bạn đã quan niệm thế nào là “vợ” hay bạn chỉ muốn kiếm một người cam chịu, làm việc nhà, đẻ con cho bạn? Thú thật khi bạn nói là thất vọng trong hôn nhân thì tôi mừng thầm và hy vọng bạn sẽ không kết hôn như bạn nói, chứ nếu không thì một cô gái nữa sẽ phải chịu khổ bởi tư tưởng ích kỷ và cổ hủ đó của bạn.
Với các bạn nữ, tôi thất rất nhiều chị hùng hồn lên án chị Thu về “tư cách làm dâu, làm vợ”. Tôi nghĩ các suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm trí các chị, cho rằng đã là phụ nữ thì phải “công dung ngôn hạnh” đầy đủ. Tôi không dám nói là các chị sai nhưng xin hỏi mấy chị rằng nếu chồng các chị cũng như một bạn đọc nam kia, nói rằng nếu sau khi đi làm về thấy nhà cửa bề bộn thì sẽ đi tiếp ra quán nhậu thì các chị sẽ nghĩ sao?
Công việc nhà đã được các anh đặt lên vai vợ mình “nhẹ tựa hồng mao”. Với những chị đã hùng hồn lên án chị Thu, rằng công việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng là việc của nàng dâu, xin hỏi khi cha mẹ sinh các chị ra, nuôi nấng các chị lớn lên, cho ăn học đàng hoàng tử tế, các chị có bao giờ nghĩ về cha mẹ đẻ của mình một ngày nào chưa? Hay chỉ chăm chăm lo công việc nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng để mang tiếng là “dâu thảo, vợ hiền” để chồng mình quan tâm đến mình “hơn một chút”?
Tôi có nhiều cô bạn khi ở gia đình cha mẹ ruột thì biếng nhác trong việc nhà nhưng khi về nhà chồng thì lại rất chịu khó “thức khuya dậy sớm” làm công việc nhà. Tôi tự hỏi mấy cô bạn đó đã bao giờ nghĩ đến những công việc các cô đang làm ở nhà chồng thì ở nhà cha mẹ ruột của mình cũng đang phải tự tay làm những công việc ấy, lúc ấy có ai hạnh phúc với cái mác và tiêu chuẩn của hai chữ “vợ hiền” mà xã hội đã dành cho người phụ nữ?
Về chị Thu, tôi thấy nhiều bạn đọc đã góp ý với chị nhiều rồi, tôi cũng chẳng có gì cần nói nữa. Chỉ mong chị hiểu một điều là đã là vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau. Nếu một bên chỉ biết “nhận”, một bên cam chịu “cho” thì hạnh phúc gia đình không bền vững được. Người ta sẽ đánh giá cha mẹ ruột của chị thông qua hình ảnh của chị. Làm tròn nghĩa vụ làm dâu cũng là một cách chị báo hiếu với cha mẹ đẻ đấy chị à. Còn làm “nghĩa vụ làm dâu” như thế nào thì thiết nghĩ có rất nhiều bạn đọc đã cho chị lời khuyên rồi.