Với phong tục tập quán của người dân Việt Nam chúng ta, con trai sẽ mang nhiều trách nhiệm với dòng tộc, gia đình hơn con gái, đặc biệt là con trai trưởng.
Trong "bếp" nhà tôi, anh nhà bác ruột là con trai bác trưởng (bác là anh lớn nhất của bố), tôi thấy anh rất vất vả, cụ thể:
Thứ nhất, hàng năm, anh tổ chức giỗ ông nội, bà nội rồi mời họ tộc, anh em, con cháu trong bếp về ăn. Mỗi lần giỗ tôi thấy cũng tầm 10 mâm cỗ. Mọi người ai góp tiền thì góp, không góp thì mang hoa quả tới thắp hương ông bà. Tôi tính đơn giản năm hai lần giỗ thì cũng tốn kém tầm 30 triệu đồng một năm.
Thứ hai, việc họ tộc có gì thì anh là người đi tham gia họp, ý kiến. Anh cũng đại diện cho "Bếp" đi phúng viếng các đám hiếu trong xã và các bên thông gia.
Mọi người có thể thiếu được chứ anh trưởng không thể vắng mặt. Mỗi lần đi phúng viếng cũng tốn thời gian và tiền bạc. Rồi các việc liên quan đến thăm hỏi ốm đau của các cụ trong họ, hay ai đó có con cưới xin, họ cũng mời anh. Có những tháng, anh phải đi tham dự 10-15 sự kiện. Năm này qua năm khác cũng tốn kém.
Thứ ba, về phía gia đình thì bác cũng lo làm việc, kiếm thu nhập, nuôi mẹ già. Nhà cũng có các chị, nhưng các chị không phải lo các việc trên. Được cái các chị cũng góp tiền đưa cho anh mỗi lần anh tổ chức giỗ ông bà, bố mẹ.
Bố tôi là con út, mình không phải lo nhiều việc họ như anh. Tôi lo việc góp tiền xây mộ tổ, góp tiền xây nhà thờ họ, đóng góp kinh phí cho quỹ khen thưởng cho các con học tập, tết thì lo cúng tết, xây mộ bố, đi tham dự giỗ họ, tảo mộ, đưa con cái và gia đình về họ trong những dịp quan trọng để các con hiểu về việc họ. Tôi cũng đại diện gia đình khi họ hàng nhà mẹ (bên ngoại) có việc.
Nhà tôi cũng có chị và em gái. Chị cả thì không được tham gia các việc họ thường xuyên nhưng thường cũng góp mặt trong các sự kiện lớn của bên họ bố và họ mẹ (chỉ khi được mời tham dự). Nhưng chị thứ và em gái thì hầu như không mấy khi tham dự. Nếu họ có mời mà chị thứ và em út có việc thì chị em cũng ưu tiên việc riêng hơn việc chung. Các chị cũng không biết mộ tổ của bố ở đâu, cũng giống như mình, không biết mộ tổ của mẹ mình (bên ngoại) ở đâu!
Tôi có hai con trai, không có con gái. Nhưng tôi vẫn nói với con trai đầu: Con sẽ phải mang trách nhiệm cao hơn em con, việc họ tộc em con có thể không tham gia thường xuyên nhưng con phải tham gia. Nên ngay từ nhỏ, con trai đầu của mình cũng phải học nhiều hơn về phong tục, lễ nghi, phải đi lại nhiều hơn con trai út.
Đối với tôi dòng tộc là rất quan trọng. Ngay từ nhỏ các con đã được học phép tắc, lễ nghi, biết gọi người ít tuổi hơn là anh chị hay là bác là cô, là chú thậm chí là ông bà. Mai sau các con ra ngoài xã hội cũng vậy, mình nhiều tuổi mà ở cấp dưới thì cũng phải biết gọi cấp trên là anh là chị cho phải phép. Các con sẽ biết trên, biết dưới. Đó là một cách các con học đối nhân xử thế trong cuộc đời mà ở trường các con không được học.
Trong dòng tộc nhà tôi, có bầu ra ban chấp hành dòng họ bao gồm các ông nhiều tuổi nhất họ và các bác, các chú, các anh có vai cao và có năng lực, đứng đầu là bác trưởng họ.
Khi họ tộc có việc, ban chấp hành họ sẽ họp và thống nhất phương án thực hiện. Tuy bác trưởng họ nhiều tuổi nhưng lại là vai con - hàng cháu so với các cụ nhiều tuổi, nên việc lớn trong họ vẫn phải ưu tiên ý kiến của các cụ có vai cao hơn. Qua việc này, các con sẽ học được cách thức tổ chức một bộ máy quản lý một tập thể. Biết nhu, biết cương, biết vị trí mình là ai trong một tổ chức để sau này các con ra đời có thêm kinh nghiệm trong công việc.
Đối với việc họ, khi các cụ phát biểu, nếu mình có ý kiến gì thì cũng phải nhìn trước, nhìn sau. Như tôi thì khi biết họ có việc lớn mình sẽ đến gặp hoặc gọi điện trước để hỏi ý kiến các cụ trong ban chấp hành trước, hỏi ý kiến anh trưởng "Bếp". Nếu cần góp ý kiến thì cũng góp ý kiến khéo léo để các cụ, các bác không phật lòng.
Khi ra họp họ, tôi là con cháu thì ra ngoài sân ngồi, tôi là vai thấp thì không được ngồi gian giữa nhà thờ họ. Khi muốn phát biểu ý kiến thì phải để ý xem các anh, các chú, các bác, các cụ đã ý kiến chưa, nếu thích hợp thì mình mới xin phép được ý kiến. Nên ở họ, các con sẽ học được cách góp ý kiến đối với một tập thể, biết nhìn trước, nhìn sau, biết khi nào thì nên góp ý, khi nào thì không được góp ý.
Dòng họ tôi rất yêu thương lẫn nhau, ai cũng mong muốn được góp một phần vào xây dựng nhà thờ tổ, xây dựng mộ tổ. Nhưng không phải ai cứ có tiền là được góp.
Một người cháu của tôi muốn cúng tiến bộ án gian, cửa võng cho họ. Tôi gặp cháu và nói: Con không được góp hết, vì các bác, các chú, các anh có khi còn giàu hơn con. Con góp hết thì vừa hết nhiều tiền mà có khi còn bị mắng vì vượt mặt các chú các bác. Con nên nói: Con năm nay làm ăn cũng được tổ phù hộ, nên cũng có chút dư giả. Con xin phép dòng tộc cho con được đem tâm để sửa sang lại án gian và làm chiếc cửa võng lại cho đàng hoàng. Con biết trong họ cũng có nhiều các bác, các chú, các anh cũng muốn cùng con làm việc này. Nên mọi người cùng con đem tâm. Sau còn thiếu bao nhiêu thì con xin được góp thêm số còn lại đó.
Cháu tôi nghe xong nói: "Cháu đúng là còn trẻ, chưa nghĩ được trước sau, chú dạy rất phải!". Và sau khi mỗi người góp một chút được một nửa giá trị thì cháu mình đem tâm nốt. Ngồi ở nhà thờ họ ai cũng vui vì mình cũng được góp một chút vào việc tu bổ nhà thờ họ.
Cũng theo phong tục tập quán Việt Nam, khi bố mẹ không có nhà cửa, không tự lo được cuộc sống thì mặc định sẽ đến nhà con trai trưởng để ở. Nếu có con gái lấy chồng thì cũng không mặc định về nhà con gái trưởng để ở. Vì ông bà là thông gia bên ngoại, không tự nhiên mà đến ở nhà con gái được.
Việc chăm lo cơm nước, sức khoẻ cho bố mẹ đẻ hàng ngày cũng mặc định là của con trai trưởng, con trai trưởng không lo được thì con trai thứ lo, con trai không lo được thì mới đến chị cả lo, chị cả không lo được thì mới đến chị thứ hoặc các em gái lo. Con gái muốn lo cho bố mẹ đẻ thì cũng phải xem ý kiến của bố mẹ chồng và của chồng và các con. Nhưng con trai trưởng nuôi bố mẹ thì con dâu cũng coi việc này là lẽ thường tình.
Như vậy, trong một dòng tộc, một bếp hay trong một gia đình, con trưởng sẽ mang nhiều trách nhiệm hơn con thứ, con trai mang nhiều trách nhiệm hơn con gái, con gái trưởng mang nhiều trách nhiệm hơn con gái thứ và út.
Công bằng không phải là cào bằng, công bằng là trách nhiệm cao thì quyền lợi được hưởng cao, trách nhiệm ít thì quyền lợi được hưởng ít.
Nên việc bố mẹ chia tài sản cho các con cần có các cân nhắc, tính toán sao cho hợp tình, hợp lý. Ai phải đảm đương trách nhiệm cao hơn thì cho con phần hơn, ai đảm đương trách nhiệm ít hơn thì cho con ít hơn. Nhưng vì là một gia đình nên cũng cần tính đến việc tương trợ lẫn nhau. Anh mà khá giả, em lại khó khăn thì anh nhường cho em phần hơn. Ngược lại thì em nhường anh chị nhiều hơn chút để anh chị đỡ vất vả. Đó mới là người trong một gia đình.
Khi bố mẹ mất không để lại di chúc thì người con trưởng phải làm được vai trò thay bố mẹ phân chia tài sản bố mẹ để lại cho hợp lý. Ai được nhiều, ai được ít thì cũng cần nêu ý kiến, lý do thuyết phục để minh bạch, công khai. Tránh việc ai đó không phục rồi chia rẽ tình cảm.
Tôi nghĩ, tài sản thừa kế cũng giống như may mắn trúng xổ số. Trúng thì tốt mà không trúng thì cũng không vì thế mà cuộc sống của mình bị thay đổi. Cái gì của mình thì rồi sẽ thuộc về mình, cái gì không phải của mình thì mình có đi đòi cũng không được.
Hoàng Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.