Trước khi bị ám sát ở tuổi 56 và trước cả sự nghiệp luật sư, tổng thống Mỹ Abraham Lincoln từng là một đô vật kiệt xuất. Thời trẻ, Lincoln đã gây tiếng vang lớn ở quê nhà New Salem, Illinois, khi bắt đầu tham gia đấu vật từ năm 20 tuổi. Đặc biệt, trận đấu với Jack Armstrong, kẻ bắt nạt khét tiếng tại địa phương, đã đưa Lincoln trở thành một người hùng.
Lúc bấy giờ, Lincoln chỉ là nhân viên tại một cửa hàng bách hóa ở thị trấn hẻo lánh nơi biên giới. Trong khi Lincoln là một người ham học, luôn nghiền ngẫm những cuốn sách về lịch sử và luật pháp thì người chủ cửa hàng, Denton Offutt, lại nghĩ rằng chiều cao 1m94 của ông vô cùng ấn tượng và thường xuyên khoe khoang điều đó với khách hàng.
Lúc bấy giờ, người dân thị trấn New Salem đã quá mệt mỏi với Jack Armstrong, thủ lĩnh nhóm Clary's Grove Boys chuyên gây chuyện, "phá làng phá xóm". Nhóm này thường nhốt những người mới đến vào một chiếc thùng, đóng đinh lại rồi lăn nó xuống dốc.
Đặt niềm tin vào Lincoln, người dân thị trấn đã tìm cách để ông "chiến đấu" với Armstrong. Khi kẻ bắt nạt chán nghe những câu chuyện về kỹ năng đấu vật thượng thừa và sức mạnh phi thường của Lincoln, Armstrong thách ông tham gia một trận đấu tay đôi.
Trước khi đấu với Armstrong, Lincoln được cho là đã đấu vật với khoảng 300 người khác. Với chiều cao hơn 1m90 và cân nặng 84 kg, Lincoln thậm chí còn giành đai vô địch giải đấu vật hạt Sangamon. Theo lời đồn, Lincoln tự tin đến nỗi sau khi đánh bại đối thủ, ông luôn hét lên với đám đông: "Tôi là gã khổng lồ của cuộc chơi này. Bất kỳ ai muốn thử sức, hãy mài sừng đi!".
Vào ngày đối đầu với thủ lĩnh băng Clary's Grove Boys, Lincoln chỉ đặt ra một luật lệ duy nhất rằng bên thắng sẽ là bên ném được đối phương ra khỏi vòng đấu thay vì ghìm người kia xuống đất. Tự tin vào kỹ năng của mình, Armstrong đồng ý. Khi đám đông tụ tập lại ngày càng đông, trận chiến bắt đầu.
"Hai đối thủ lượn quanh nhau vô cùng cẩn trọng trong một lúc", trang nghiên cứu Abraham Lincoln mô tả, dựa trên tư liệu từ Thư viện Quốc hội Mỹ. "Họ vật lộn và xoay người, nhưng không ai ném được đối phương xuống đất. Dần dần, Armstrong bắt đầu thấm mệt và nhận ra tình cảnh tồi tệ của mình".
Biết mình sắp thất bại, Armstrong đành chơi xấu bằng chiêu ngáng chân đối thủ. Lincoln giận dữ vì "đòn bẩn" của đối phương đến nỗi ông túm lấy cổ Armstrong rồi "quăng như một tấm giẻ". Băng Clary's Grove Boys lập tức xông vào, đẩy Lincoln về phía bức tường cửa hàng tạp hóa.
Lincoln cố đẩy đám người đang ghì lấy mình ra, nói rằng ông sẽ đấu với từng người bọn họ một cách công bằng. Tuy nhiên, Armstrong sau đó đã gọi nhóm của mình lại và tuyên bố Lincoln là người chiến thắng.
Nhân viên cửa hàng Bill Green ở New Salem, sau khi chứng kiến trận đấu của Lincoln vào năm 1831 với một nhóm người mới đến, quả quyết rằng ông có thể "đánh bại, quật ngã, hất văng" bất kỳ đối thủ nào ở hạt Sagamon. Tuy nhiên, Lincoln đã để thua một trận trước đối thủ tên Hank Thompson vào năm 1832.
"Chúng tôi chỉ có thể tìm thấy tư liệu về một trận thua của Lincoln được ghi nhận trong 12 năm", Bob Dellinger, giám đốc danh dự bảo tàng Đại sảnh Danh vọng Đấu vật Quốc gia Mỹ ở Stillwater, Oklahoma, cho biết.
Trong các chiến dịch đầu tiên Lincoln chạy đua cho ghế Thượng viện ở Illinois vào năm 1858, công chúng đều biết đến tài năng trên võ đài của ông. Trong cuộc tranh luận đầu tiên ở Ottawa, Illinois, ngày 21/8/1858, đối thủ Stephen Douglas đã gọi sự nghiệp đấu vật là "đoạn vui nhộn" trong cuộc đời Lincoln.
Lincoln để thua trong cuộc cạnh tranh ghế Thượng viện năm 1858 nhưng hai năm sau, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, chính sự nghiệp đấu vật lại mang đến cho ông lợi thế đặc biệt. Danh tiếng của Lincoln với tư cách một chàng trai trẻ tuổi, thành thạo kỹ năng đấu vật đột nhiên được coi là dấu hiệu cho thấy khả năng lãnh đạo.
"Ông ấy là một đối thủ cao ngạo nhưng lại là một vận động viên thể thao khiêm tốn", nhà sử học văn hóa David Fleming bình luận. "Và khi kỹ năng đấu vật giảm đi, phẩm chất lãnh đạo của Lincoln lại nổi lên".
Vũ Hoàng (Theo Allthatsinteresting)