Đi đâu tôi cũng phải báo cáo đi với ai, mấy giờ về, ở đâu, hay đứa bạn nào gọi mà tôi không nói vì thấy không cần thiết anh cũng la, nói tôi lừa dối.
Những người yêu nhau dù phải chịu xa cách về địa lý vẫn có thể có được tình yêu bền chặt như những người sống gần nhau.
Em vẫn chưa có người yêu, vẫn là nàng độc thân sáng giá. Tôi cũng không có thêm bất cứ tình cảm nào cho dù xung quanh có không ít các mối quan hệ. Tôi không hiểu bây giờ trong tôi và em là thứ gì?
Em sợ một làn gió mới mang anh xa khỏi đời em. Ngày lại ngày xa nhau em mới hiểu phải khó khăn như thế nào mới có thể yêu xa vậy được.
Nói chuyện điện thoại với anh tôi rất vui, muốn gặp anh nhưng khi gặp rồi cảm giác đó lại biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi buồn tôi cảm nhận được từ thái độ, câu nói của anh.
Là cái vuốt nhẹ lên màn hình laptop thay cho những nhớ thương đang cách ta cả nửa vòng trái đất. Là chỉ được nhìn người mình yêu qua cái máy tính vô tri, là những tấm hình được chụp thường xuyên để ai kia biết mình đang làm gì.
Cháu 27 tuổi, chưa lập gia đình. Cháu và anh ấy (lớn hơn cháu 4 tuổi) quen nhau được 1 năm. Anh tính sang năm sẽ làm đám cưới nhưng vì khoảng cách quá xa và gia đình cháu không đồng ý nên gần đây cháu đã chia tay.