Tôi 29 tuổi, vào công ty được nửa năm thì đem lòng yêu chị sếp hơn 9 tuổi, là mẹ đơn thân, đã ly hôn.
Trước đây nhiều người để ý nhưng tôi không cho ai cơ hội, không để ý lại; lần này hình như tôi đã rung động.
Tôi 38 tuổi, trưởng phòng một công ty nước ngoài, ngoại hình ưa nhìn và thường được mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Tôi 26 tuổi, là thư ký, được đánh giá xinh xắn, hoạt ngôn và nhiều năng lượng; sếp tôi trẻ, mới du học về.
Tôi gần 40 tuổi, ly hôn cách đây gần bốn năm, chưa kịp có con.
Tôi có chồng và con nhỏ gần hai tuổi, công việc ổn định, vợ chồng định cư ở nước ngoài, chuyện xảy ra khi tôi có sếp mới.
Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng. Bạn trai 33 tuổi, kỹ sư xây dựng, hơi vất vả vì phải đi sớm về khuya.
Tôi là nữ, sinh viên năm hai. Hè năm ngoái, tôi ứng tuyển một công việc để muốn có thêm kinh nghiệm ở môi trường công sở.
Chúng tôi là những người yêu công việc, là người yêu của nhau trong công việc thôi, xong công việc cả hai lại là người của gia đình.
Tôi từng có ý định nghỉ và cho mình cơ hội khác trong công việc và cả tình yêu nhưng lại thấy đau lòng lắm.
Tôi là chàng trai trong câu chuyện "Tôi có nên cưới cậu trợ lý kém tuổi". Tôi mong muốn có một người vợ như cô ấy.
Tôi mới đi làm được gần ba tháng và rất bối rối khi sếp nam đã có vợ thi thoảng lại rủ đi ăn, nói những câu ong bướm, thậm chí nhắn tin buổi tối.
Ở công ty, sau khi to tiếng với người khác, anh nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng khi to tiếng với em, anh xem như là điều hiển nhiên.
Trời sập tôi cũng không tin mình yêu sếp, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vậy mà không hiểu sao hình bóng sếp luôn trong đầu tôi.
Tôi không nghĩ gia đình anh sẽ muốn con trai mình lựa chọn một đứa con gái qua một lần chồng. Vốn dĩ, cái tôi tin là tình yêu có hạn sử dụng và hạn sử dụng ấy rất ngắn, càng tiến triển nhanh càng kết thúc sớm.