Tôi đã theo dõi tin tức trên VnExpress 18 năm. Tôi dùng mạng xã hội nhưng không bao giờ đưa hình ảnh cá nhân, gia đình lên, không bình luận. Hôm nay tự dưng lòng rối bời, lâu lâu có một chút buồn gợn qua và quyết định viết tâm sự. Tôi 39 tuổi, sinh ra ở miền Trung, lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, ba rượu chè và lười biếng. Mẹ được ông bà ngoại nuôi ăn học đàng hoàng, xin việc làm ở cơ quan nhà nước, nhưng làm được thời gian lại bỏ ngang.
Nhà có bốn chị em gái, tôi là chị cả, các em cách nhau hai năm. Chúng tôi lớn lên trong đói khát, thường xuyên bị bố mẹ đánh đập, từ nhỏ mấy chị em ít nói, lầm lì. Mỗi lần thiếu ăn, đói khát, thiếu áo quần mặc, chúng tôi chạy về ngoại. Nhà ngoại tôi cũng xuất thân từ nông dân nhưng ông bà chăm chỉ nuôi các cậu dì ăn học đàng hoàng, ai cũng có công việc ổn định. Chỉ có mẹ tôi tính kiên trì, lại lấy phải bố nên chúng tôi mới khổ vậy.
Học xong lớp chín, ba mẹ muốn tôi đi vào Tây Nguyên làm thuê nhưng anh em bên ngoại không đồng ý và góp tiền cho tôi học hết cấp ba, sau đó vào Sài Gòn làm công nhân. Ba năm học cấp ba, dì tôi làm bác sĩ ở Tây Nguyên, đưa bố tôi vô xem rẫy để chúng tôi có tiền đóng tiền học. Nhà tôi là một ngôi nhà lá nhỏ, có hai cái giường, ngoài ra không có gì. Từ khi bố đi xa, mỗi tối mẹ lại rủ người đàn ông khác về nhà ngủ. Tôi và em thứ hai đã góp ý với bà nhiều lần nhưng bà đánh đập, chửi bới và bảo: "Sau này tụi mày kết hôn, chồng đi làm ăn xa, xem có làm như tao không'. Chúng tôi chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ khóc, hai em còn lại vẫn nhỏ, không hiểu chuyện, có ai mang đồ ăn cho thì vui vẻ. Ở quê sinh toàn con gái, bố mẹ lại sống vậy nên hàng xóm đều ghét bỏ tụi tôi. May mắn chúng tôi đều chăm chỉ, ngoan ngoãn, không yêu đương bậy bạ.
Ngày thi xong tốt nghiệp cấp ba, tôi theo bà cô vô Sài Gòn làm công nhân. Lên xe, tôi hứa sẽ không quay về vùng đất đau khổ này nữa, cố gắng đi làm gửi tiền về cho em ăn học. Vô Sài Gòn đi làm công nhân, được bao nhiêu tiền tôi gửi về cho mẹ, không dám mua gì cho bản thân, tết không về, cứ một mình lang thang, chủ nhà trọ cho gì ăn đó. Hai năm trôi qua, em thứ hai vào làm chung, chúng tôi kiếm tiền về cho cha mẹ xây nhà, nuôi các em còn lại ăn học. Tôi được nhận xét xinh đẹp, có khuôn mặt tròn, thân hình đầy đặn, ba vòng đẹp tự nhiên. Đi làm cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mơ ước của tôi là lấy một người chồng giàu để phụ cha mẹ nuôi các em ăn học, vì thế không để ý mấy anh làm chung.
Một ngày nọ, anh họ giới thiệu cho một người bạn làm quản lý công ty lớn, cao to, đẹp trai, hiện là chồng tôi bây giờ. Anh mới chia tay bạn gái, gia đình hối thúc lấy vợ. Chúng tôi thấy đối phương đúng với đối tượng kết hôn. Sau bốn tháng quen, cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Về đến nhà tôi, mang tiếng nhà xây nhưng phía trong không có gì, cửa sổ thì ráp bằng lá cọ, các em tôi có ăn uống, có áo quần mặc, đỡ hơn chúng tôi hồi xưa. Về thấy cảnh nhà tôi như vậy, anh cũng trầm tư. Lần anh dẫn tôi ra mắt bên đó, mẹ anh ngồi nói chuyện rồi bà khóc khi hai đứa quen nhau, ông bà cũng tìm hiểu gia đình tôi, mẹ tôi như thế nên hai bác cũng không muốn con trai cưới tôi. Rồi rất nhiều người nói tôi ngoan, xinh đẹp, bác bảo cưới vợ cho con chứ không phải cưới cha mẹ, vì thế đồng ý chuyện kết hôn nhưng hai con phải sống tốt, tôn trọng nhau, đừng làm tổn thương hai bên.
Lương anh ổn nhưng do ăn chơi, quen nhiều bạn gái nên không dư được đồng nào. Cưới nhau về, mẹ anh bắt anh tìm công việc mới, chuyển xuống tỉnh làm, không được làm thành phố. Tôi sinh con đầu lòng, ba mẹ chồng chăm như con đẻ. Sống với ông bà tôi mới có cảm xúc lại, biết khóc, biết yêu thương người khác. Chồng cũng có tính đào hoa, hay thả thính nên mẹ chồng cho tôi tiền chăm sóc bản thân, hướng tôi ôn thi học tiếp. Bà sắp xếp chuyện đồng áng xong thì vào trông con cho tôi đi học. Tôi mới vào miền Nam được một tuần thì bà bị tai nạn, qua đời. Một cú sốt làm tôi và gia đình tưởng chừng không qua nổi, mỗi lần nghĩ tới chúng tôi đều khóc. Sau đó tôi học tiếp cao đẳng kế toán, ban ngày đi làm, ban đêm đi học, có con nhỏ rồi hai vợ chồng phấn đấu mua đất, xây nhà.
Chúng tôi quay cuồng với cuộc sống, cũng không quan tâm có tình cảm với nhau không, vợ có trách nhiệm của người vợ, chồng có trách nhiệm của người chồng. Sau 5 năm chung sống, tôi có công việc văn phòng lương khá, công việc của chồng ngày càng thăng tiến. Chúng tôi có một ngôi nhà mà nhiều người mơ ước. Rồi gia đình hối chúng tôi sinh đứa thứ hai. Có lần chồng uống say, nói với tôi rằng không biết chúng ta lấy nhau có tình yêu không, không biết anh yêu em không. Thời gian trước tôi lo đi làm, chăm con, tối đi học, có thời gian lại dọn dẹp, nấu nướng, ít chải chuốt cho bản thân. Khi nghe câu nói của anh, lòng tôi thắt lại. Tôi ra đường rất nhiều người để ý, gạ gẫm nhưng chẳng bận tâm.
Vợ chồng tôi có bé thứ hai, là con trai, ngoan ngoãn, đẹp trai. Anh rất vui, ngày càng xích gần tôi. Trong thời gian đó đất sốt, tôi đầu tư, có lời, mua được miếng đất rất lớn có mặt tiền đẹp, vay thêm ngân hàng ít, ý định hai vợ chồng đi làm rồi trả từ từ. Tưởng cuộc đời cứ như thế trôi, ai ngờ anh nghe lời bạn bè, vay tiền xã hội đen đầu tư, bị lừa mấy tỷ đồng. Lúc đó em tôi lấy chồng cũng bài bạc nợ nần, mẹ muốn tôi cho em mượn tiền đi xuất khẩu. Tôi khuyên em học thêm như tôi nhưng bà muốn em đi làm để gửi tiền về. Lúc đó ai cũng kêu tôi bán đi miếng đất lớn để trả nợ, trong khi miếng đất đó ngày càng có giá trị vì khu công nghiệp ngày càng mở rộng.
Tôi quyết định bán nhà, vay mượn khắp chứ không chịu bán đất. Ba năm tôi vật vã trả nợ lãi, rồi đi học thêm ngoại ngữ để thay đổi công việc. Tham vọng quá lớn, yêu cầu mức lương cao nhưng khả năng kinh nghiệm chưa đủ nên cứ năm sáu tháng tôi lại đổi công ty. Chúng tôi dọn ra ở trọ, ban ngày đi làm, đêm về bắt chồng đi làm phục vụ, chủ nhật đi phụ mấy chỗ làm đám cưới. Cứ thế chúng tôi trầy trật vượt qua khó khăn. Miếng đất lên giá gấp 10 lần, tôi cắt bớt một nửa, bán được sáu tỷ đồng, mua miếng đất khác tầm ba tỷ đồng, còn ba tỷ đồng xây nhà. Công việc tôi ngày càng thuận lợi, mức lương của hai vợ chồng tốt hơn, tổng 100 triệu đồng mỗi tháng.
Chúng tôi bắt đầu báo hiếu, giúp đỡ những người thân từng giúp mình, cho em mượn vốn làm ăn. Khi khó khăn không thấy bố mẹ tôi đâu, đến lúc khá giả ông bà vô thăm cháu thường xuyên, ăn uống và xài tiền như đại gia. Tình cảm hai vợ chồng tôi ngày càng khăng khít hơn. Hiện tôi làm trợ lý cho bà chủ một công ty nước ngoài, chế độ phúc lợi tốt. Từ nửa năm trước, bên công ty mẹ mở thêm chi nhánh, bà phải về nước để em trai qua quản công ty. Do tôi làm trợ lý nên ngồi chung phòng riêng với bà chủ, kể từ khi em bà chủ qua, ông thường cố ngồi sát tôi, hay nói chuyện, đi tiếp khách cũng cố ý đụng chạm. Có lần say, ông nói lời yêu thương tôi.
Tôi cố gắng không cho ông ấy cơ hội tiếp cận nhưng do đặc thù công việc với ánh mắt sếp luôn nhìn tôi, để ý từng sở thích, cử chỉ hành động, biết cách làm tôi cười, vì thế nhiều lúc trái tim tôi nhộn nhịp. Có lần ông say, nói đã yêu từ khi gặp tôi, nhiều lần muốn qua Việt Nam làm việc nhưng chị gái không đồng ý. Tôi đã nhắc nhở ông ấy, nếu còn nói năng như này tôi sẽ kể cho bà chủ. Mỗi lần như vậy là ông ra ngoài ăn nhậu, không chịu làm việc, đập phá đồ. Trước đây cũng có nhiều người để ý nhưng tôi không cho ai cơ hội, không để ý lại. Lần này hình như tôi đã rung động. Tôi không muốn nghỉ việc, cũng không muốn mất gia đình, phải làm sao đây?
Thùy Linh