Tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn sau khi gặp anh và cũng không có ý định ly dị chồng.
Tôi 36 tuổi, chồng 43 tuổi, kết hôn được hơn một tháng. Dù cảm thấy có gì đó chưa ổn trong quan hệ vợ chồng nhưng tôi không rõ từ ai.
Tôi 40 tuổi, vợ 35 tuổi, vợ chồng đều có công việc ổn định, con cái ngoan hiền; tính cách và quan điểm cũng phù hợp với nhau nên rất ít mâu thuẫn.
Vợ tôi vui vẻ, hoạt bát, có điều cô ấy thích gối hơn thích chồng. Đơn cử như một vài trường hợp vợ tôi có thể ôm gối ngủ suốt một ngày một đêm, còn tôi bị bỏ rơi nằm một góc giường.
Vợ chỉ muốn lo làm sao có nhiều thời gian cho công việc như thời độc thân, hơn thế là lao vào kiếm tiền thật nhiều.
Tôi với vợ sống như ly thân; ở cùng nhà, ngủ cùng giường nhưng không nói chuyện với nhau.
Hai tháng gần đây, chồng không có biểu hiện muốn gần tôi. Trước đây ông xã thường bắt bẻ vợ chỉ biết ngủ đến sáng mà quên chồng. Thấy lạ nên thỉnh thoảng tôi lại gần đụng chạm tay chân, lập tức ông xã rút người lại.
Tôi không đủ tình yêu lớn để quên bản thân mình, mỉm cười mỗi khi anh đi làm xa và nói “Anh làm vì vợ con”. Tôi không chấp nhận hy sinh và sống an phận như những người vợ khác khi thấy công việc cuốn anh đi.
Ban ngày cô ấy tỏ ra quan tâm, chiều chuộng nhưng tối lại tìm cớ lảng tránh. Mỗi lần “lâm trận” tôi đều dạo màn, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt - (Đức).