Tôi và tình đầu có mối quan hệ thuần khiết nhưng những thay đổi về mặt cảm xúc lại làm tôi thấy tội lỗi khi đối diện với gia đình.
Tôi 30 tuổi, trước khi tiến tới hôn nhân đã có mối tình đầu thời học sinh.
Là bạn học từ nhỏ rồi lớn lên bên nhau, sau đó là yêu, em từng nghĩ chỉ cần yêu, thương, tôn trọng nhau thì dù thế nào vẫn bên nhau. Thế nhưng, sau bao năm tháng, áp lực cuộc sống, tiền bạc, em nhận ra yêu là làm khổ nhau.
Có thể một ngày tình yêu không ở lại nhưng kệ đi, hãy cứ yêu cho đến khi mắt mờ chân run, bạc đầu răng long, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc.
Tôi lại thêm một lần đổ vỡ, không dám đặt niềm tin vào người con trai nào nữa nhưng đã yêu thật lòng thì để quên một người thật sự quá khó.
Em có biết nếu yêu tôi, tất cả những đồ xa xỉ em sẽ dễ dàng có được?
Tôi biết tình cảm của anh chân thật nên nhiều lúc cảm thấy rung động. Chúng tôi có những buổi cà phê, một nụ hôn mà anh và tôi không kiềm chế được.
Lý do người ấy không muốn cưới vì không muốn em mang tiếng góa phụ, chuyện sống chung là do em tự quyết định, chọn lựa và chưa bao giờ hối tiếc.
Em xin lỗi vì trót yêu anh nhiều đến thế, để trái tim trở nên hẹp hòi và ích kỷ. Em sẽ không làm anh buồn nữa, sẽ trả lại anh sự bình yên.
Khi buồn, cô đơn, tuyệt vọng nhất em luôn nhìn anh và tự hỏi: “Anh không muốn làm chỗ dựa cho em mỗi khi như thế này à”. Rồi em tự trả lời được bằng một nụ cười gượng gạo: “Anh đã là chỗ dựa cho người khác rồi".
Tôi vùi lấp cuộc sống trong gia đình mới, không có tình yêu với chồng nhưng vẫn có tình thương. Giờ đây người cũ về nước, gặp lại anh trái tim tôi nhói đau, sợ trái tim chiến thắng lý trí nên cố tránh anh.