Tôi đã đọc khá nhiều tâm sự trên đây, hôm nay quyết định trải lòng câu chuyện của chính mình, mong sẽ nhận được lời khuyên chân thành từ những người có kinh nghiệm. Hy vọng qua câu chuyện của tôi, các bậc phụ huynh hãy nhìn nhận thẳng thắn chuyện tình cảm của con trẻ, đừng để những tiếc nuối kéo dài qua nhiều năm như tôi và anh, để rồi chỉ còn biết chờ vào kiếp sau. Các bạn trẻ nếu yêu nhau hãy cùng nhau đi đến cùng, đừng để phải thốt lên câu: "Sau này có tất cả nhưng chúng ta lại thiếu nhau".
Tôi và anh là mối tình đầu của nhau, khi đó tôi 19 còn anh 21 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua tiệc sinh nhật của một người bạn, anh đã chủ động làm quen tôi. Tôi ngây thơ bước vào tình yêu với biết bao màu hồng hy vọng. Tôi mất ba từ khi còn nhỏ, cuộc sống vật chất khá vất vả, mẹ đã khổ rất nhiều để nuôi tôi lớn lên. Anh có đủ cả ba mẹ nhưng lại thiếu hụt tình cảm gia đình vì từ nhỏ không được sống cùng ba mẹ. Chúng tôi tâm sự với nhau khá nhiều, đồng cảm rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Thời gian đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cả hai, một tình cảm rất trong sáng và thuần khiết.
Đáng tiếc là hạnh phúc lại không kéo dài lâu vì mẹ tôi đã cấm cản hai đứa đến với nhau vì nhiều nguyên nhân. Chúng tôi còn trẻ, gia đình anh nghèo và quan trọng nhất là anh có bệnh bẩm sinh liên quan đến tim. Lúc đó chúng tôi như rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi nói với mẹ về việc yêu anh, rồi tôi chịu những cảnh đòn roi và chính anh đã chứng kiến. Những chuỗi ngày đó với tôi như địa ngục, mẹ không cho tôi đi học một mình, bà đưa đi đón về, ngồi chờ trước cổng trường không rời bước, tịch thu điện thoại của tôi, không cho tôi một xu tiền tiêu vặt để không có cơ hội gặp gỡ anh...
Sau một thời gian, mọi chuyện có vẻ dần lắng xuống, tôi ngoài mặt giả vờ như chia tay anh và anh cũng thế, nhưng thực chất tôi lén lút gia đình qua lại với anh. Những cuộc gặp vội vã chóng vánh và vụng trộm làm chúng tôi trân quý nhau hơn. Sau đó chúng tôi lại bị phát hiện. Rồi mọi thứ như giông tố kéo đến. Trong thời gian đó, tình hình sức khỏe của anh càng lúc càng không ổn định, việc ra vào bệnh viện liên tục và dài ngày của anh đã dẫn đến sự cấm cản từ phía ba mẹ anh. Ba mẹ anh đã lên tiếng phản đối chúng tôi.
Khó khăn càng thêm chồng chất mà chúng tôi vẫn còn muốn ở bên nhau, anh đề nghị chúng tôi làm biện pháp cuối cùng là nếm trái cấm và tìm cách có con để nhận được sự đồng ý của mọi người. Tôi lại chùn bước, lúc này nghĩ đến mẹ. Mẹ đã vất vả nuôi tôi từ lúc nhỏ, chịu trăm cay nghìn đắng, nếu chuyện này xảy ra tôi tin với cá tính mẹ, bà sẽ làm hại tôi rồi hại luôn cả bà. Vì thế tôi không đồng ý và chấp nhận lời chia tay của anh. Khi đó tôi chỉ mới 19 tuổi, suy nghĩ đơn giản như thế rồi chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi đâu ngờ lúc anh đau, lúc anh cần tôi khi đối chọi với bệnh tật thì tôi đã không ở bên. Lúc này một cô gái đã xuất hiện và đây chính là vợ hiện tại của anh.
Một thời gian sau chúng tôi vẫn gặp lại nhau, tôi nghĩ anh còn là của mình và mình là của anh cho đến khi tôi phát hiện ra cô ta. Lúc đó trời đất sụp đổ dưới chân, tôi tuyệt vọng. Trong khi tôi vẫn tìm mọi cách thuyết phục mẹ thì anh đã có sự lựa chọn khác. Tôi cảm nhận được sự phản bội và hận tất cả. Sau một thời gian đau khổ, lấy nước mắt rửa mặt, đêm nào cũng ướt gối, tôi đã nổi loạn thật sự. Tôi từ một người sống nội tâm đã bước ra vỏ kén ấy, lột xác thành một người khác. Với ngoại hình xinh xắn, cao ráo, tôi dễ dàng hợp tác với các công ty sự kiện trong vai trò PG, MC... Tôi bắt đầu kiếm những đồng tiền đầu đời sau mười mấy năm sống dựa vào gia đình. Tôi đi dạy kèm, học thêm ngoại ngữ ngoài những giờ học trên lớp, không cho mình một thời gian nào rảnh để nghĩ đến chuyện cũ. Tôi dễ dàng bước vào các mối quan hệ mới với người khác giới nhưng lại chóng vánh chia tay nếu như thấy chán chường.
Rồi tôi lại nhớ anh đến cồn cào, muốn gặp anh, muốn được thấy nụ cười của anh. Đêm nào tôi cũng khóc như mưa rồi gửi những nỗi nhớ nhung vào Blog 360, vào những trang nhật ký. Một ngày nọ, tôi hẹn anh và cô gái của anh cùng gặp mặt nói chuyện, tôi ngồi nhìn họ, không nói gì. Tôi muốn cho mình và anh một kết thúc dù lòng không cam tâm. Trở về nhà, tôi xóa toàn bộ email, bỏ số điện thoại cũ, chuyển nhà đi nơi khác.
Sáu năm sau, tôi dần nguôi ngoai và đến với người khác, là chồng tôi. Nói thực chồng tôi xuất hiện như một cọng rơm cứu mạng tôi lúc ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ làm một người vợ tốt, có một cuộc sống mới, nếu không thể sống cùng nhau thì nhẹ nhàng ly hôn. Nhưng ông trời không bạc đãi tôi. Cảm giác của tôi là mọi bất hạnh từ khi tôi sinh ra đến giờ đã được ông trời bù đắp từ khi tôi lấy chồng. Ba mẹ chồng thương tôi như con đẻ, ba chồng chở tôi đi làm suốt mấy tháng cuối thai kỳ khi tôi mang thai em bé đầu tiên. Ông giặt giũ, ủi từng cái quần áo cho con dâu (giặt tay). Mẹ chồng lo cho tôi từng miếng cơm giấc ngủ, khi tôi bệnh còn sốt sắng hơn cả mẹ tôi. Còn chồng lại quá tốt với gia đình tôi, coi như là một người con đối đãi với cha mẹ mình chứ không phải chỉ là con rể.
Sau khi tôi kết hôn hai tháng, người cũ hẹn gặp và tôi cũng đồng ý. Anh không thể tin tôi đã kết hôn. Anh nói vẫn quen cô ấy, chưa cưới, vì từng hứa với tôi sẽ chỉ lo cho mình khi nào nhìn thấy tôi hạnh phúc. Thời gian đó tôi lại thấy chơi vơi. Sau đó vài tháng, anh thông báo chuẩn bị cưới vợ. Ngày anh cưới, tôi khóc như điên dù vẫn yêu chồng, yêu gia đình của mình, nhưng tôi cảm giác mình đang đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Thời gian sau, chúng tôi dần không liên lạc, không quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa, tự hai bên hiểu cần phải trân trọng hiện tại và những người bạn đời của mình.
Mãi đến gần đây, sau bảy năm, chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới của cô bạn chung. Anh đưa vợ con anh đến, tôi đi cùng các bạn của mình. Sau bữa tiệc, chúng tôi đi hát karaoke với nhau. Thật tình tôi không cố ý để ý đến anh và hát những bài hát gợi lên kỷ niệm của cả hai. Khi tôi hát: "Cô đơn giữa cuộc tình", anh đã đáp trả tôi bằng liên khúc: How can I tell her, Đổi thay và Tình yêu lung linh. Anh choàng eo tôi dù lúc đó tôi tin không ai trong chúng tôi say cả. Tôi như bị điện giật, không biết tiến hay lùi nên đã đứng yên mặc kệ như thế. Đêm đó tôi mất ngủ, những đêm về sau cũng không thể ngủ được.
Anh hẹn tôi và cô bạn tôi cùng ra ngoài dùng bữa với vợ chồng anh nhưng tôi rất ngại gặp lại nên đã từ chối. Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy anh không còn. Tỉnh giấc giữa đêm khuya, những ký ức của 13 năm trước lại trở về. Tôi không mong cầu gì nhiều cho anh, chỉ mong anh khỏe mạnh, sống lâu với vợ con của mình. Tôi chờ đến gần giữa trưa mới dám gọi cho anh hỏi thăm dù lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
Rất nhiều năm chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần lắng nghe, anh hiểu tôi đang suy nghĩ gì, anh bảo: "Em lại mơ thấy gì à, đừng lo cho anh, việc gì đến sẽ đến mà". Tôi lại òa khóc lên như ngày xưa. Rồi tôi và anh đều muốn gặp nhau. Tối đó chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê gần nhà tôi, một cuộc hẹn của hai người bạn cũ. Anh và tôi đều thành thực tất cả xúc cảm, kể cho nhau nghe những gì 13 năm qua cả hai đã trải qua. Chúng tôi đều biết hiện tại đã đi quá xa với lúc ban đầu, giờ ai cũng có gia đình của riêng mình, có cái để gìn giữ, không phải còn quá trẻ để chỉ sống với cảm xúc của bản thân. Anh trách mình ngày đó đã không quyết đoán để dẫn đến hiện tại.
Cách sống hiện tại của anh lại không phải là cuộc sống mà anh và tôi từng mơ ước, hoàn toàn trái ngược. Anh khóc khi tôi kể về những ngày không có anh. Còn tôi mỉm cười mà lòng đau như cắt, kiểu như phơi bày vết thương đã khép vảy của bản thân cho người khác thấy. Đường chỉ tay của tôi và anh đều giống nhau cho cả bàn tay trái và phải, anh từng nghĩ tôi là định mệnh của anh. Nhưng không, tình cờ chồng cũng là người đàn ông có hai bàn tay giống tôi, còn anh đi tìm bao năm nay vẫn không thấy một người nào như tôi. Câu nói sau cùng này của anh làm tôi rất nghẹn ngào.
Còn tình hình bệnh tình của anh cũng không khả quan lắm, sống được đến bây giờ đã là một sự cố gắng. Hiện anh đã nghĩ thoáng hơn, buông xuôi mọi thứ, tận hưởng cuộc sống bằng việc đi du lịch, đi câu cá dài ngày, đánh golf... Chưa biết lúc nào sẽ ra đi nhưng anh vẫn cảm giác được sức khỏe ngày càng yếu của mình. Chúng tôi tự hứa sẽ không gặp lại nhau, nhưng rồi những khi anh say, vẫn gọi cho tôi chỉ để nói xin lỗi. Chúng tôi lại mong nếu còn kiếp sau.
Tôi đang trong tâm trạng rối như tơ vò, tuy không có ý định chọn lựa hay đưa ra quyết định gì vì vẫn lý trí, biết được một người vợ, một người mẹ của hai đứa con cần phải làm gì để bảo vệ tổ ấm của mình. Nhưng sâu thẳm trong tim tôi, vẫn có một góc dành cho anh và quá khứ, cho dù anh đã làm chuyện có lỗi với tôi, tôi lại không thể oán hận, càng không thể yêu. Khi vợ anh hỏi anh còn thương tôi không, anh vẫn trả lời là còn, cô ấy đã giận ghê lắm. Tôi cũng ở vị trí của một người vợ, không muốn vì mình mà tim ai đó tan vỡ, dù cô ấy từng làm tim tôi tan vỡ như vậy. Chồng tôi hoàn toàn không hay biết gì vì anh bảo ai cũng có quá khứ, anh tôn trọng và chưa từng hỏi đến.
Cho tới giờ phút này, mối quan hệ của tôi với tình đầu hoàn toàn thuần khiết, chúng tôi chưa từng làm gì có lỗi với gia đình của nhau, nhưng những thay đổi về mặt cảm xúc lại làm tôi thấy tội lỗi khi đối diện với gia đình của mình. Anh hy vọng tôi sẽ xuất hiện trong tang lễ của anh khi nào anh không còn nữa, tự tay rải tro cho anh ấy nhưng tôi đã từ chối. Tôi phải cân bằng cảm xúc của mình như thế nào đây? Nguyên nhân là do lòng tham của chúng tôi khi quyến luyến quá khứ hay xúc cảm hiện tại là biểu hiện của sự không cam tâm cho những dang dở trong quá khứ? Tôi phải làm sao với một người từng thương?
Huệ Ngọc