"Khung cảnh đó đến giờ vẫn hằn trong trí óc, cả trăm con kền kền bay lượn trên trời, mùi tử thi xộc vào mũi đến ám ảnh", Phương kể.
Tục lệ mai táng người chết ở Tây Tạng rất đa dạng với những cách lý giải đặc biệt về linh hồn và sự sống, trong đó không thể không kể đến tháp táng, hoả táng hay thiên táng.
Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.
Nằm ẩn trong dãy Himalaya hùng vĩ, các hang động cổ xưa nằm cheo leo trên vách đá gần như "bất khả xâm phạm" từng là nơi để sinh sống và chôn cất của người dân nơi đây.
Nơi thụ táng nằm trong rừng, trên mỗi cây treo đầy những chiếc giỏ và thùng gỗ chứa thi thể.
Ở Tây Tạng, người chết sẽ được treo lên cây để ngăn chặn linh hồn quay trở về bắt người sống, còn tại Solomon, thi thể không được chôn cất mà để kiến "ăn dần".
Tới Tứ Xuyên, ghé mảnh đất Cung Hiền để chiêm ngưỡng kỳ quan trên vách đá với hơn 100 quan tài treo có niên đại 3.000 năm.
Mặc dù rất cố gắng, quân đội Chachapoya đã bị khuất phục và phải sống theo phong tục của người Inca. Tuy nhiên họ đã bảo tồn được một thứ là những quan tài cổ đặt dựng đứng trên vách núi đá.
Không chỉ có tục thiên táng, xẻ thi thể người quá cố làm mồi cho kền kền, người Tây Tạng còn nhiều tục lệ chôn cất kỳ lạ và không kém phần đáng sợ khác.