Ở đó có nhiều người ra vào, nói chuyện rất to, kể cả bà nội vào phòng cháu cũng nói ầm ầm.
Đọc bài: "Chuỗi ngày tồi tệ sau sinh của tôi", tôi có đôi điều muốn chia sẻ. Bé nhà bạn sinh cùng đợt với con tôi, bé nhà tôi được 19 ngày tuổi.
Tôi 30 tuổi, vừa sinh con được hai tuần. Với bao bà mẹ khác là niềm vui bên thiên thần nhỏ thì với tôi lại là quãng thời gian hụt hẫng vô cùng.
Tôi và chồng đến với nhau sau một năm yêu xa. Từ khi có con, tâm tính tôi thay đổi hẳn.
Bé nhà tôi khoảng hơn 10 ngày nay bắt đầu ngủ ngày thức đêm, ban ngày phải gọi đủ kiểu mới chịu dậy bú, ban đêm thức rất lâu, từ 21h tới 3h sáng.
Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời khi mang thai, đã lên kế hoạch hết về thời gian, kinh tế, dù dịch bệnh khiến mẹ chồng không thể vào giúp.
Tôi không điều khiển được bản thân, tâm lý và cuộc sống của mình, đã nghĩ đến việc ly dị chồng để đỡ cảm thấy áp lực.
Giờ tôi mệt mỏi lắm, nghén ngẩm mà chồng không thông cảm. Tôi đã bảo cho bé lớn đi nhà trẻ nhưng chồng không đồng ý.
Tôi muốn được bảo vệ con vô cùng, luôn ám ảnh bởi mọi loại bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư.
Vốn tự hào về mái tóc dày, mượt, khi đi làm trở lại sau sinh, chị Hằng (Doãn Kế Thiện, Hà Nội) hoảng hốt mỗi sáng dậy thấy tóc vương đầy trên gối. Đặc biệt, sau khi gội đầu, tóc chị rụng vo lại cả nắm.