Tôi 24 tuổi, mới sinh em bé đầu lòng được một tháng. Tôi sinh ở bệnh viện gần nhà mẹ đẻ nên quyết định về ở nhà bà ngoại tháng đầu cho thoải mái. Trước ngày đầy tháng của bé, hai mẹ con chuyển về nhà nội. Em bé nhà tôi dễ giật mình, khó ngủ, khá khó tính; khi tỉnh chỉ bắt bế đi dong, không chịu nằm chơi hay bế ngồi một chỗ.
Ở nhà ngoại có mẹ và chị gái phụ giúp bế cháu, lo giặt giũ, cơm nước cho tôi. Hàng ngày món ăn được thay đổi, tôi rất thoải mái vì đây là nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, mới về nhà nội được một tuần, tôi đã muốn phát điên vì stress. Ở nhà có nhiều người ra vào, nói chuyện rất to, kể cả bà nội vào phòng cháu cũng nói ầm ầm. Tôi đã nhắc khéo bà nói nhỏ lại, để chuông điện thoại nhỏ, ai đến cũng dặn vì nhà có trẻ sơ sinh, nhưng đâu lại vào đấy.
Một tuần nay, con gái tôi cứ ngủ được 5–10 phút là lại giật mình vì tiếng nói của mọi người, tiếng xe máy ra vào và tiếng chó sủa. Ban đêm con rất khó ngủ, thức đến 12 giờ hoặc một giờ sáng mới chịu ngủ. Bà bế cháu chỉ ngồi một chỗ chơi nên cháu không chịu, khóc thì lại đưa cho tôi và bảo cho con bú, trong khi vừa bú xong là con đã trớ ra.
Tôi mệt mỏi vô cùng, tối nào cũng một mình bế con đi như vậy, cảm giác rất tủi thân. Chưa kể nhà nội nấu ăn khá sơ sài, không có nước tắm nóng lạnh, tôi phải tự giặt đồ bằng nước lạnh. Những điều đó tôi vẫn chịu được, điều làm tôi stress nhất là chuyện con quấy khóc.
Nhà chồng cách nhà tôi 50 km, lối sống lại khác nhau. Trước khi cưới tôi đã xác định sẽ ít ở nhà nội nên vẫn cố gắng dung hòa mỗi khi về, nhưng lần này phải ở lâu nên tôi thực sự đau đầu. Con tôi quấy, bà lại không bế đỡ. Tôi ngỏ ý ở đây một tháng rồi về lại nhà ngoại, chồng có vẻ không hài lòng dù miệng vẫn nói tùy hai mẹ con. Mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hồng Hải