Tôi thấp, không đẹp, nhà nghèo, trong khi chồng cao ráo, lương cao, ngoại hình sáng sủa, gia đình khá giả, tuy nhiên tôi không nghĩ mình gặp may.
Tôi bị suy dinh dưỡng, chỉ cao 1,48 m, nặng 30 kg, răng hơi hô, nhưng vẫn lấy được chồng bác sĩ đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo, 'chuẩn men'.
Tôi là nữ, 28 tuổi, làm công nhân, chưa lập gia đình và rất ít bạn bè, ngoại hình kém nên luôn tự ti.
Hôm nay em tròn 19 tuổi, muốn chia sẻ về những nỗi khổ đã và đang trải qua, đó là cảm giác tự ti vì xấu trai.
Anh đẹp trai, cao, gia đình cơ bản, bố là bộ đội về hưu, mẹ là quan chức ở huyện. Tôi cao 1m52, tròn trịa, bố mẹ làm ngân hàng.
Nhiều người dè bỉu, thậm chí coi thường hoặc không muốn đi cạnh tôi vì xấu và béo.
Từ hồi biết nhận thức, tôi đã thấy ngoại hình của mình xấu, trở nên sống khép kín, tự ti, mặc cảm.
Tôi là nữ, 24 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Gần đây tôi khá mệt mỏi vì bị miệt thị ngoại hình.
Cha mẹ không ủng hộ, nên tôi muốn tự kiếm tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng được vài ngày lại bỏ việc.
Thấy người ta mặc đầm sát nách, hở lưng, có lẽ tôi chỉ được mặc trong những giấc mơ...
Người bạn thân thiết của tôi không ai khác ngoài chiếc khẩu trang. Chỉ về nhà tôi mới dám bỏ khẩu trang và sống thật.
Tôi muốn đập phá hết gương trong nhà đi, muốn lớn thật nhanh để có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, muốn thoát ra khỏi cái thực tại khốn khổ này lắm rồi.
32 tuổi, mỗi sinh nhật qua đi lòng lại nặng trĩu và tự hỏi đến lúc nhắm mắt xuôi tay liệu hạnh phúc có mỉm cười với mình không?.
Bạn bè hầu như đã có chồng, ngoại hình họ đều ổn, nếu chọn anh có lẽ tôi thua kém các bạn về điểm này.
Sau khi tham gia câu lạc bộ một lần, lần sau đến em có nghe được thông tin từ một bạn nam nói sao lại xếp cho bạn ấy vào nhóm của một đứa con gái xấu như thế, làm em rất buồn.