"Nhắc lại nạn đói không phải khơi gợi nỗi đau quá khứ mà để người sống ứng xử nhân văn, tử tế với đồng bào đã chết", GS Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học nhấn mạnh.
Dấu tích nạn đói Ất Dậu đến nay chỉ còn là bể xương người khổng lồ ở nghĩa trang Hợp Thiện giữa lòng thủ đô và những bãi tha ma Gò Lâu, Mả Quán... còn sót lại ở các vùng quê.
Sự bàng hoàng, căm giận hay đau đớn cũng không phải là cảm xúc chính của tôi bởi chúng đã trộn lẫn lại với nhau chỉ để lại một thôi thúc trong tôi đừng có bao giờ quên nỗi đau mà cha ông tôi đã từng gánh chịu, đừng có bao giờ quên được nỗi đau đớn tột cùng ấy.
Nạn đói lên tới đỉnh điểm, người dân các vùng Thanh - Nghệ, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc… lũ lượt kéo về Hà Nội mong kiếm được miếng ăn duy trì sự sống. Phố xá tràn ngập người ăn xin và xác người chết đói.
Khi cám bã, rau dại, củ chuối đã hết, dân làng đào khoai ngứa ăn. "Ăn xong ngứa như rách cả cổ nhưng không ăn thì chết. Ngẫm lại, con người khi đó còn không được như con lợn, con gà bây giờ", ông Vũ Viết Bật (82 tuổi) ngậm ngùi nhớ lại.