Mỗi tháng, sau khi trừ tất cả các chi phí, chúng tôi để dành được 20 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn có lương tháng 13.
Hàng xóm rao 800 triệu đồng, không ai mua. Sau đó, họ giảm giá căn nhà xuống 650 triệu khiến tôi nhiều đêm suy nghĩ rất lung...
Khi chọn nhà, tôi tính đến thì tương lai. Lúc này nhà có thể xấu, nhưng tương lai nó có đẹp không mới là quan trọng.
Với mức lương 5 triệu đồng, tôi được ngân hàng cho vay 200 triệu trả góp 10 năm và tôi đã xây được căn nhà cấp 4.
Vợ chồng tôi đang có công việc ổn định trên thành phố và muốn mua nhà ở đây nhưng bố mẹ chồng khuyên nên về Đồng Nai sống.
Tiền tàu xe đi lại một lần trong ngày Tết có thể giúp tôi đi về quê đến ba lần trong năm. Nhận trực ngày Tết, tôi được trả lương gấp ba lần ngày thường.
Thay vì chắt chiu khổ sở để mua được nhà cao cấp giữa Sài Gòn, chúng tôi đi thuê để hưởng thụ nó, và cho thuê lại căn hộ của mình.
Khi xây nhà, chúng tôi không được phường cấp phép, thành ra phải xây chui. Đến khi muốn bán cũng vô cùng chật vật.
Vào Sài Gòn với một chiếc xe đạp và vài bộ quần áo, tôi mua nhà, nuôi con chỉ duy nhất từ tiền nhuận bút... Tất cả nhờ biết tiết kiệm.
Năm 2007, lúc định tách ra ở riêng, vợ chồng tôi mới chỉ tiết kiệm được 20 triệu.