Tôi yêu không khí và sự nồng ấm của người Việt nhưng tới tuổi kết hôn, muốn có người bạn đời hợp với mình, để sau không phải hối hận.
Tôi 35 tuổi, là người miền Trung, lấy chồng cách nhà 600 km, làm việc tại TP HCM, có bé trai gần ba tuổi.
Bố mẹ tôi không ưng anh vì không muốn gả con xa, dù anh rất chân thành, nói hết nước hết cái.
Tôi muốn em lấy chồng làm ở gần còn đỡ đần nhau lúc ốm đau, sinh con cái và cùng chăm sóc con.
Tôi 25 tuổi bạn trai 27 tuổi. Chuyện tình cảm chúng tôi bình thường, gia đình anh rất quý tôi và muốn hai đứa tiến tới hôn nhân.
Ngày xưa tôi lấy chồng xa, khoảng cách là 14 tiếng bay, mỗi năm chỉ được về phép 12 ngày, di chuyển hết một ngày đi và một ngày về.
Cưới Lâm Bích Xuân làm vợ thứ 9 được một thời gian, tổng thống Trung Phi đề nghị lấy thêm em gái cô.
Gia đình anh ở quê trồng lúa và cây ăn quả, mỗi năm thu hoạch nếu được mùa và được giá cũng kiếm khoảng vài trăm triệu.
Đỉnh điểm của cái sự "lấy chồng xa" là việc đi đẻ một mình. Đến khi nhìn thấy chồng chỉ khóc, nước mắt rơi không phải do đau mà do tủi thân đến cực độ.
Gia đình anh ấy hối cưới, nhưng gia đình em không đồng ý vì ba mới qua đời và mọi người cũng lo em sẽ không hạnh phúc khi chồng đi làm xa.
Ví dụ bố mẹ có đau ốm cũng không bên cạnh chăm sóc được, có con rồi còn càng ngại về hơn.
Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ miền Trung và Nam ngại lấy chồng Bắc vì gia trưởng. Không phải gia đình nào cũng vậy. Gia đình chồng tôi là một ví dụ.
Cách đây hơn một năm, trong chuyến công tác dài ngày, tôi quen một chàng trai bằng tuổi (27 tuổi). Chúng tôi có cảm tình với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Yêu nhau 4 năm, anh ngỏ ý kết hôn với tôi, cuối năm sẽ làm đám cưới. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng khi suy nghĩ lại, tôi thật sự vẫn chưa muốn cưới năm nay.
Khi con ngỏ ý muốn lấy anh, mẹ bật khóc và thổn thức: như thế đồng nghĩa với việc bố mẹ sẽ mất con. Còn bố, bố nắm chặt tay con rể, mắt đỏ hoe dặn dò: “Bố giao con gái bố cho con, nhớ chăm sóc con gái bố cẩn thận con nhé”.