Tôi sống không kỷ luật, dậy muộn, có khi ngủ đến quá trưa vì chỉ muốn ngủ để không phải suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Tôi có thể nằm trên giường, nhìn mây trôi trên trời hàng giờ mà không thấy chán.
Vậy là một năm "ăn hại" của cô gái 25 tuổi sắp hết khi tôi không nghề nghiệp, không địa vị, không nhan sắc, không ngoại hình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở miền Tây Nam Bộ, thấy mình không ra gì, tự hổ thẹn với bản thân và gia đình.
Tôi từng trải qua một mối tình, đang độc thân, vừa rời bỏ công việc văn phòng đã gắn bó hơn năm năm.
Tôi 24 tuổi, bố mẹ mất từ khi bản thân còn nhỏ. Tâm lý tôi bị ảnh hưởng nhiều, luôn sống trong dằn vặt, đau khổ hơn 10 năm qua.
Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con đủ nếp tẻ, có nhà, có xe. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở độ tuổi còn khá trẻ.
Tôi là nam, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, 33 tuổi. Tôi hướng nội, ít nói, sống chân thành, khả năng giao tiếp kém.
Tôi 23 tuổi, nhân viên thiết kế tại tập đoàn công nghệ lớn trong nước. Mới vào làm nên lương tháng chỉ 9 triệu, đủ thấy thoải mái trong cuộc sống.
Cháu không có ước mơ, cũng không ghen ghét với ai nên cuộc sống ảm đạm vô cùng.
Tôi là nam, 26 tuổi, làm việc tại TP HCM, không có sở thích, đam mê nào. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa yêu hay có tình cảm với ai.
Tôi vẫn hoàn thành tốt các công việc được giao nhưng không tìm thấy động lực, niềm vui khám phá và phát triển năng lực bản thân.