Nhiều lúc bản thân cũng cảm thấy mình chẳng có lý do gì để không hạnh phúc. Vậy nhưng trên thực tế, 3 năm trở lại đây tôi rơi vào trạng thái chán chường triền miên không lối thoát.
Về công việc, tôi làm ở một nơi thoải mái, không có áp lực dù nhiều khi cũng bận bịu và phải làm đêm hôm; đồng nghiệp tốt, thân thiện, không kèn cựa, không nói xấu. Tôi có khả năng học hỏi, làm việc nhanh và trách nhiệm nên được đánh giá tốt trong công việc. Tuy nhiên mặt bằng lương của công ty không cao, lương tôi cũng thuộc dạng trung bình, đây là một điểm khiến tôi nhiều lần muốn đổi việc dù rất mong gắn bó với công ty. Điều quan trọng hơn làm tôi luôn trăn trở là cảm giác không có một sự nghiệp thật sự. Kể từ khi ra trường tôi đã làm qua 3 vị trí với tính chất công việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vậy nên trong khi bạn bè chỉ đi theo ngành học đã lên được những vị trí cao thì tôi vẫn là nhân viên bình thường. Giờ đây tôi vẫn không biết mình thực sự muốn gì.
Chuyện làm tôi chán nản nhất có lẽ là việc gia đình. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường lấy nhau và cùng xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Do tính tiết kiệm, vài năm gần đây công việc của chồng tốt nên chúng tôi cũng mua được nhà, xe và có khoản tiết kiệm khá ổn định. Ba năm qua gia đình tôi rơi vào khủng hoảng, những khác biệt trong cách sống khiến khoảng cách chúng tôi ngày càng lớn.
Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ thương con, chia sẻ mọi việc nhà và chăm sóc con cái với tôi. Anh cũng không có tật xấu gì, chỉ năm vài lần nhậu cùng anh em bạn bè, có lẽ tất cả chỉ vì lối suy nghĩ quá khác nhau. Tôi là người khá tỉ mỉ, kỹ tính, nhạy cảm, còn anh lại vô tâm vô tư. Những khi có mâu thuẫn, tôi luôn trò chuyện thẳng thắn để anh hiểu, anh chỉ luôn cho rằng tôi đã làm lớn những chuyện nhỏ nhặt. Lâu dần, mọi chuyện cứ dồn nén và thành hố sâu ngăn cách. Có thời gian tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân và nghĩ tới chuyện ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn xa cách các con, chúng tôi có thể không phải là vợ chồng tốt của nhau nhưng vẫn là những ông bố bà mẹ tốt nhất của con. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ không ly hôn.
Cũng có khi tôi muốn cố gắng để xây đắp lại tình cảm nhưng thật khó. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn sống chung trong hòa bình và tôn trọng, nhưng có lẽ giống như hai người bạn. Tôi thực sự không có cảm xúc gì để có chuyện ấy với chồng. Thật ra, trước khi mâu thuẫn, tôi đã giảm ham muốn rất nhiều sau sinh, phần vì chúng tôi cũng không hòa hợp trong chuyện đó. Sau khi sinh bé thứ hai, công việc, việc gia đình choán hết thời gian, cuối ngày khi các con đã đi ngủ mới có thời gian làm việc cá nhân nên hoàn toàn không có mong muốn gần gũi chồng.
Tới giờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy buồn chán, nhiều khi không muốn bước ra khỏi giường, thấy mình sống không có mục tiêu và động lực gì nữa. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc