Do bị bệnh nên dù đã trải qua 7 năm lớp 1, cả hai chị em Như Ý và Như Quỳnh vẫn chưa đọc thông viết thạo, chưa biết làm phép tính.
Khi mùa mưa bão đến, thu nhập từ nghề bốc vác tại bến cảng của ba thêm eo hẹp khiến giấc mơ đến trường của bé Trúc Mai ngày càng khó khăn.
Sức khỏe yếu, hay bị bệnh, lại học kém, tuy vậy, Phát vẫn rất thích đi học, nhất quyết không chịu nghỉ.
Sau những buổi lên lớp ở trường, Trang thường dành thời gian ôn bài trong lúc trông em, em ngủ rồi thì lại lúi cúi phụ mẹ đan giỏ cọng dừa.
Sau thời gian trên lớp, Mỹ Linh và Mỹ Loan về nhà chăm sóc bà nội và cô ruột, quán xuyến mọi chuyện bếp núc, dọn dẹp và dành thời gian tự học.
Thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ lúc lên 5, thương bố sớm hôm tần tảo vất vả nuôi hai anh em ăn học, ý thức được hoàn cảnh nhà mình khó khăn, thế nên dù là con trai, Đức vẫn rất chăm chỉ, chịu khó phụ giúp mọi việc lớn bé trong nhà.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nhìn người thân và hàng xóm bị bệnh nhưng không có tiền đi viện, Như Ngọc mong ước sau này sẽ làm bác sĩ để có thể chữa giúp mọi người.
Mẹ bị bệnh tim, sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn nhưng Hằng đã vượt lên số phận, 7 năm liền em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện và ước mơ trở thành cô giáo.
Mẹ mất, cha có cuộc sống riêng với gia đình mới, Thắng ở với ông bà ngoại. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu bé đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Dù cơm ăn bữa đói, bữa no, cả gia đình chỉ chờ vào tiền làm thuê của cha, nhưng cô bé người dân tộc Raglai vẫn luôn là học sinh giỏi.
Cha bị bệnh tâm thần, mẹ bỏ đi khi em mới 2 tháng tuổi. Sống trong cảnh nghèo khó nhưng 7 năm liền Liễu luôn là học sinh giỏi của trường.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, thiếu thốn, sự ngoan ngoãn và thành tích học tập xuất sắc của bé Kim Ngọc trở thành động lực lớn cho mẹ và anh trai.
Niềm vui của Vy là được làm cô giáo mầm non, được dạy những em bé nhỏ xinh, ngoan ngoãn và vui chơi, nô đùa bên các em.
Ba mất, chị bị ung thư máu, số tiền nợ của gia đình ngày càng lớn nhưng niềm tin dường như chưa bao giờ tắt với cô bé 6 tuổi.
Tuy phải đi bộ gần 20 phút nhưng ngày nào Huy cũng đến trường đúng giờ và rất hiếm khi vắng học.
Dù khó khăn, vất vả nhưng Như Huỳnh vẫn được ba mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn với hy vọng thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình bấy lâu.
Ba mẹ Phúc thường xuyên tăng ca làm thuê để có thêm thu nhập, lo cho em được ăn học đàng hoàng.
Nhà nghèo, mẹ bị mất một phần nhận thức, cha bỏ đi, nhưng vượt lên tất cả, Ngọc vẫn là cô học trò giỏi và chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình.
Giữa trưa nắng chói chang hay những ngày mưa tầm tã, cậu bé nghèo vẫn cố gắng đến trường, dù đôi chân nhiều lần muốn bỏ cuộc.
Dù chăm ngoan học giỏi, siêng năng phụ mẹ bán hàng, nhưng Oanh sợ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội được đến trường cùng bạn bè.