Đó là hoàn cảnh của em Phạm Thị Hoài Nhi, học sinh lớp 5/2, trường tiểu học Cam Phước Đông 2, xã Cam Phước Đông, (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Em là cô học trò say mê học tập của lớp tôi chủ nhiệm.
Hoài Nhi sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo, thuộc khu dân cư phần lớn là người dân tộc Raglai. Người dân ở đây nghèo về kinh tế lẫn con chữ. Cuộc sống của em khó khăn hơn cả khi mẹ bị khiếm thính, sức khỏe kém, chỉ làm những công việc nhà. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng tiền làm thuê của người cha nên những bữa ăn hằng ngày cứ thiếu trước hụt sau. Mâm cơm vì thế cũng chỉ có những loại rau rừng và mắm, với Nhi được ăn bữa cơm có thịt, cá là điều xa xỉ.
Nhà nghèo, ý thức được hoàn cảnh gia đình nên ngoài giờ đi học, cô bé lớp 5 còn phụ giúp nhiều công việc nhà và công việc đồng áng. Thiếu ăn, lại phải làm nhiều nên Nhi gầy nhom và có phần già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, cô bé lại rất có ý thức trong công việc và học tập.
Với mong ước thoát khỏi cái nghèo, Nhi luôn say mê học tập để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Niềm say mê của cô học trò nghèo thể hiện qua sự cần cù tập trung học tập trong những buổi lên lớp và những giờ rãnh rỗi ở nhà. Nhiều hôm, giờ giải lao giữa buổi, trong khi các bạn ùa ra sân chơi thì Nhi tranh thủ ở lại phòng học để tranh thủ xem lại bài.
Khi được cô giáo hỏi “tại sao em không chơi giải lao với các bạn?”, Nhi cho biết “vì ở nhà ít có thời gian học cô ạ”. Chính niềm say mê ấy, Hoài Nhi là một trong những học sinh có kiến thức vững, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.
Nhờ thành tích của mình, Hoài Nhi vừa được người thân tặng một chiếc xe đạp để làm phương tiện đi học hằng ngày. Với chiếc xe đạp mới, Nhi không còn cảnh hỏng xe dẫn bộ. Đi học về nhà nhanh hơn, Nhin còn kịp phụ giúp mẹ việc nhà, làm nương rẫy sau mỗi buổi học.
10 tuổi, cô bé lớp 5 chỉ mong có phép màu giúp mẹ chữa khỏi bệnh khiếm thính và mạnh khỏe hơn để có thể phụ cha gánh vác công việc gia đình. Em chỉ mong một ngày không xa, gia đình không còn thuộc hộ nghèo của xã, bữa ăn không phải chạy từng ngày để có thể yên tâm tới trường.
Trần Thị Thanh Xuân