Cậu tuy nhỏ tuổi hơn nhưng là người con trai rất chững chạc, mạnh mẽ, tính cách đạo đức tuyệt vời.
Tôi không muốn đánh mất một người tốt như anh, nhưng nếu anh không có tình cảm mà chỉ vì áp lực gia đình rồi đến với tôi thì tôi sẽ dừng lại tất cả.
Từ nay chắc con cũng sẽ chẳng dám ngỏ lời yêu ai, có lẽ con ngại một ngày phải trả lời người ấy: "Mẹ anh bán vé số". Hôm nay con về sớm, mẹ bán rồi mau về mẹ nhé!
Vì mới sẩy lần 2 tâm trạng tôi thất thường, nói chuyện với mẹ xong thấy buồn kéo chăn lên ngủ không ôm chồng. Nửa đêm tỉnh dậy quay sang ôm thì anh chửi bới tôi.
Yêu nhau một năm mà anh chỉ tặng được những thứ chưa bằng một phần nhỏ giá trị đồ tôi mặc trên người (món quà anh tặng chỉ khoảng 1-3 triệu).
Em yêu cầu tôi lo được, nuôi được vợ con thì mới đồng ý cưới. Em bảo chị gái cưới chồng về không phải đi làm, chồng lo được hết.
Bề ngoài tôi tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng luôn muốn gục ngã khi nghĩ về anh.
Chúng ta đã quay trở lại làm bạn bè như xưa, nhưng đâu đó trong tâm trí em vẫn có lời hứa gặp lại anh.
Vì thương anh, nghĩ anh là người tử tế, đàng hoàng, có ăn có học nhưng sau khi cưới về thì bộ mặt của anh đã rõ.
Tôi rất đau khi nhìn em hạnh phúc cùng người khác, nhưng giờ đây khi biết em đang không hạnh phúc, tôi còn cảm thấy đau khổ hơn.
Tôi ở miền Bắc, người ấy ở trong Nam, chúng tôi cùng 25 tuổi rồi, tôi có nên tin vào tình yêu khi chưa biết mặt anh?
Anh nói thích tôi từ lần gặp đầu tiên. Tôi thấy anh có điều kiện hơn hẳn bạn trai mình, cả về tuổi tác, trình độ, kinh tế...
Tôi không thể thuyết phục được bạn gái, cũng không thể đòi hỏi ba mẹ phải đồng ý cho ở riêng vì biết ba mẹ sẽ bị sốc và tổn thương, thậm chí có thể ác cảm với em.
Ai cũng muốn hy sinh tất cả vì con nhưng như thế nào là tốt cho con nhất? Các bạn hãy cùng chia sẻ để tôi có cái nhìn tốt hơn.
Tôi luôn khép mình lại, không biết bằng cách nào để bản thân có thể mở lòng đón nhận một tình cảm mới khi đã có quá nhiều tổn thương và chưa thể quên được anh.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy cuộc sống của mình thật cô đơn và không có những người bạn thật sự thấu hiểu.
Sợ anh buồn nên mỗi lần gần gũi tôi đều phải giả vờ tỏ ra mình cũng nồng nhiệt dù không mấy cảm xúc. Tôi không yêu hay thích ai khác, chỉ có mình anh.
Tôi tra khảo chuyện của hai người đó và anh luôn khẳng định giờ không còn gì, giữa hai người chỉ là nói chuyện hợp nhau nên mới liên lạc.
Anh ghen tuông một cách vô cớ, suy nghĩ ra những viễn cảnh khi bị phản bội. Anh nằm mơ thấy mình bị phản bội rồi lại khó chịu, ghen tuông.
Vợ biết tôi ngoại tình nên đòi ly hôn. Tôi vì thương con và không muốn ảnh hưởng đến con gái nên năn nỉ để hàn gắn gia đình. Điều này khiến người yêu tôi hận tôi.