Tôi bước chân ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và thuê nhà sống một mình, muốn lập nghiệp nhưng trong tay không có tiền.
Họ đưa ra nhiều lý do: kinh tế, con trai họ còn đi học chưa có tương lai... trong khi gia đình họ không đến nỗi như thế.
Anh ta đã qua Nhật được gần một tháng, còn cô ấy vẫn tiếp tục yêu và quan hệ với tôi.
Bị người nhà kịch liệt phản đối, bị nhiều lời ra tiếng vào vì yêu chàng trai ngồi xe lăn, nhưng cô gái Lạng Sơn đã kiên định làm điểm tựa cho đời anh.
Quen nhau đã lâu nhưng mãi bạn trai Na vẫn chưa đề cập đến chuyện hôn nhân. Na nói xa gần:
Tôi xuất thân trong một gia đình khuyết. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi ở với mẹ và được học hành tử tế.
Người đó biết chuyện chúng em yêu nhau nhưng cô ấy cũng yêu anh.
Bọn em đều là sinh viên, bạn gái kém em hai tuổi, bọn em yêu nhau được gần một năm và cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Em rất đau khổ vì tình cảm dành cho anh còn nhiều nhưng anh bảo phải lấy vợ không phải chỉ cho mình mà cho cả bố mẹ nữa nên không thể tiếp tục với em.
Ông gọi điện xuống bắt con gái phải nói lời chia tay, chấm dứt ngay lập tức để sau này lấy người cùng ngành y. Ông muốn cô ấy phải lấy người cùng ngành, chứ em chẳng có lỗi gì cả mà ngăn cấm.
Chị ta gọi điện về cho bố mẹ tôi nói tôi cướp chồng, rồi nói xấu anh, gia đình, chửi mẹ tôi vô học vì không biết dạy con.
Nó đã khóc òa khi anh nói lời chia tay chỉ vì một lý do không hợp tuổi, anh phải nghe gia đình, nghe theo bố mẹ. Nó đã gọi điện cho bố mẹ anh để giải thích nhưng cuối cùng cũng vô ích vì ý bố mẹ anh đã quyết.