Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ khi anh là đối tác của công ty tôi về mặt quảng cáo, tôi làm quản lý khu vực miền Bắc. Tôi có cảm tình với anh trong lần gặp mặt đầu tiên dù nhìn anh rất đăm chiêu, có một cái gì đó khiến tôi sợ. Rồi anh và nhân viên có chuyến đi công tác tỉnh cùng với tôi.
Ngồi trên xe, hai đứa chẳng nói được câu nào. Về tới khách sạn và đi ăn, anh bắt đầu bắt chuyện. Tối hôm đó anh sang phòng tôi, chẳng hiểu sao tôi lại không bảo anh về phòng khi đã rất muộn. Hai đứa nói chuyện chẳng để ý tới thời gian, chỉ khi chuông báo thức kêu câu chuyện mới kết thúc.
Một ngày làm việc thật suôn sẻ khi mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Tôi, anh cùng mấy nhân viên đang thu đồ về Hà Nội thì nhận được điện thoại của sếp ở lại tìm mặt bằng mở cửa hàng mới. Điều đó đồng nghĩa với việc anh và nhân viên cũng phải ở lại để làm tiếp.
Thật may mắn tôi tìm được một địa điểm rất đẹp và quyết định làm cửa hàng mới ngay ngày hôm sau. Tối đó anh lại sang phòng nói chuyện nhưng lần này tôi bảo anh về nghỉ sớm. Nửa đêm anh nhắn tin hỏi ngủ chưa nhưng tôi không trả lời mặc dù lúc đó đang nghĩ tới anh. Sáng hôm sau anh hỏi sao không trả lời tin nhắn, tôi chỉ cười rồi im lặng. Hết ngày làm việc thứ ba, ai cũng mệt mỏi và về phòng nghỉ, nhưng anh bảo muốn sang nói chuyện cùng, có thể tôi đã có cảm tình với anh nên đồng ý.
Không hiểu vì sao chúng tôi đều chia sẻ với nhau tất cả. Anh nói đã có vợ và một cô con gái rất xinh, giống anh y đúc. Anh và vợ sống với nhau được một năm thì ly thân vì rất nhiều lý do. Theo anh, có những lý do không thể tiếp tục sống chung như vợ anh là một người chua ngoa đanh đá, luôn coi gia đình mình là nhất và không tôn trọng bố mẹ chồng, chị gái chồng, nói láo, nói xấu bố mẹ chồng và nhà chồng, yêu cầu anh phải dạy lại bố mẹ, điều anh không thể làm được. Có rất nhiều lý do nhưng mọi căng thẳng bắt đầu lên tới đỉnh điểm lúc mẹ vợ đưa chị ấy đi phá thai khi anh không đồng ý. Mọi chuyện tôi chỉ thật sự tin khi được nghe mẹ anh kể lại. Chuyện gì đến cũng đến, anh và vợ ly hôn.
Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau lúc nào không rõ, chỉ lấy một ngày làm kỷ niệm. Từ đó đến nay được gần 3 năm, tôi nghĩ rất thoáng về việc sống chung vì anh đã xác định sẽ cưới, gia đình anh cũng biết điều đó và đồng ý. Tôi vẫn nói với anh chờ khi ra trường sẽ đưa anh về nói chuyện với bố mẹ. Lúc này tôi đang học liên thông vào buổi tối, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp thì đột nhiên mẹ gọi điện quát mắng tôi. Chuyện của tôi và anh chỉ có cậu mợ ruột, dì và em gái tôi biết, không ai biết anh đã có vợ. Tôi tìm hiểu mới biết vợ cũ của anh gọi điện về cho bố mẹ tôi, nói tôi cướp chồng, rồi nói xấu anh, gia đình anh với bố mẹ tôi. Chị ta còn chửi mẹ tôi vô học vì không biết dạy con.
Tôi suy sụp hoàn toàn vì trong lòng lúc nào cũng có suy nghĩ dù bố mẹ có tệ bạc, dù tôi có hỗn láo như thế nào nhưng nếu ai xúc phạm tới họ tôi cũng không để yên. Tôi chia sẻ chuyện đó, anh rất bực mình và gọi điện cãi nhau với chị ta mặc cho tôi khuyên anh đừng làm vậy. Bố mẹ tôi nói không bao giờ anh được bước chân vào nhà này, nếu chọn anh bố mẹ sẽ từ tôi.
Tôi rất đau khổ vì yêu nhau thật lòng. Điều đáng buồn là bố mẹ tôi chưa biết gì về anh. Tôi nói thế nào bố mẹ cũng không đồng ý, cuối cùng đành nói dối rằng đã chia tay, thật ra không phải vậy. Anh nói bố mẹ bực và giận hai đứa nên nói vậy, chẳng bố mẹ nào không thương con. Chúng ta hãy cho bố mẹ thời gian và sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy.
Mẹ anh khuyên tôi bình tĩnh, nói để mọi chuyện nguôi đi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi về mọi chuyện. Tôi đồng ý với lời khuyên của anh và mẹ nhưng thật tâm rất buồn vì bố mẹ tôi vẫn nhắc mãi chuyện đó. Tôi chán nản, không thể suy nghĩ được gì nữa, rất yêu anh nhưng cũng không muốn bố mẹ phải buồn. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều.
Thu