Năm nay, vợ tôi bất ngờ tuyên bố sẽ chỉ cho vào phong bì mừng tuổi hai mươi nghìn thôi. Không phải vì năm nay không có tiền, mà bỗng dưng cô ấy muốn “xét lại” việc mừng tuổi. Cuối cùng thì thủ tục ấy đang có ý nghĩa gì?
Nếu phải chọn hình ảnh ấn tượng nhất với bản thân năm 2016, tôi sẽ chọn trang phục của những cô giáo miền cao ngày khai giảng.
Những năm trước, tôi sống ở một phường ngoại thành Hà Nội. Mỗi buổi sáng, thứ báo hiệu bình minh cho tôi là hai âm thanh: tiếng rao của người bán vôi và tiếng loa phường.
Hà 26 tuổi, làm công nhân cho một nhà máy linh kiện điện thoại ở Vĩnh Phúc. Nếu bạn hỏi cô về giấc ngủ, cô có thể nói liên tục 15 phút. Tôi đã thử đếm: Hà nói liên tục 1.193 chữ chỉ về giấc ngủ, với mọi khía cạnh của nó.
Đến nay đã có 12 tỉnh xin gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên Đán 2017. Trong đó, có nhiều địa phương quen thuộc như Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Thanh Hóa.
Một buổi chiều mùa hè ở Yangon cách đây mấy năm, tôi bước vào tòa soạn của một trong những tờ báo lớn nhất Myanmar.
Chiều 2/4/1984, bà Nguyễn Thị Choòng đưa các con xuống hầm trú ẩn. Một cơn mưa đạn pháo bắt đầu được rót từ bên kia biên giới về phía huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cái hầm trú ẩn được vợ chồng bà tự đào, không theo hướng dẫn của ai, nên miệng hầm, quay về phía Bắc.
Chỉ chốc lát sau trận Việt Nam - Indonesia, tôi nhìn thấy số phòng khách sạn của trọng tài chính được đăng tải, kèm theo lời kêu gọi “thanh toán” thù hận mà nhiều cổ động viên cho rằng vị này đáng hứng chịu.
Tháng 12/2009, Chủ tịch Thành phố Hà Nội chỉ đạo: Không đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo trong dịp Tết. Tháng 12/2010, thông điệp này được lặp lại, tô đậm thêm bằng từ “nghiêm cấm”.
Tôi đi vào một bản người H'mông ở Si Ma Cai đúng vào lúc họ đang tập trung phá dỡ nhà mình. Đó là một căn nhà trình tường - nhà làm bằng đất nén huyền thoại của đồng bào thiểu số miền núi phía Bắc.
"Dân biết hết thói hư tật xấu của quan chức” - ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa nói cách đây chưa lâu, khi bàn đến văn hóa phục vụ của chính quyền.
Hà Tĩnh lũ. Quảng Bình lụt. Giở báo, xem đài, lại thấy những biển nước mênh mông và không khỏi nghĩ về những con người loay hoay trong cơn lũ ấy.
Sau mỗi sự kiện thể thao lại có một mâu thuẫn muôn thuở được nêu ra: kinh phí tổ chức liệu có xứng đáng trong bối cảnh đất nước còn nhiều việc cần làm.
Tôi từng ngồi trên bờ đê Yên Phụ chỗ cổng chợ Long Biên suốt đêm. Từ đấy nhìn xuống lúc gần sáng có thể thấy dòng rau củ chảy dưới chân mình đi vào phố, trên những chiếc xe thồ cồng kềnh.
Cách đây ít lâu, vợ tôi gặp tai nạn. Cô ấy đi xe máy, đang dừng đèn đỏ thì bị một xe biển xanh tông từ phía sau, ngã xuống, choáng váng. Chiếc Camry biển 80B bỏ chạy.
Năm nào, đến ngày mùng 9 tháng 8 Âm lịch, Đài truyền hình Hải Phòng cũng tường thuật trực tiếp chọi trâu, có cả bình luận viên như giải bóng đá. Ngày còn ở quê, cũng có năm tôi ngồi trước TV cả buổi sáng để xem các “ông trâu” quyết chiến.
Tôi có một đôi dép lốp, mua của nghệ nhân Phạm Xuân Quang - người làm đôi dép đang trưng bày trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trên đôi dép có khắc bản đồ Việt Nam và hai quần đảo.
Vài năm trước, tôi đi theo một đoàn từ thiện lên Tuyên Quang cùng vài chục tấn quần áo cho học sinh các huyện nghèo của tỉnh này. Hàng nghìn đứa trẻ có thêm chiếc áo ấm. Nhưng tôi nhớ nhất một em học sinh cấp 2, học nội trú.
Chỉ trong vòng ba tháng, tại ba hội nghị khác nhau, Bộ trưởng Y tế ba lần nhắc tới “nhà vệ sinh bệnh viện” như một hình ảnh tiêu biểu cho chất lượng dịch vụ của hệ thống bệnh viện nước ta.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: nếu một người dân không có khả năng tự viết hay đọc hiểu văn bản pháp lý trước khi ký/ điểm chỉ, thì cơ quan công quyền sẽ giải quyết như thế nào?