Đi qua một cuộc tình sâu sắc, cảm giác không thể yêu thêm ai, chị Linh chọn lấy chồng vì trách nhiệm thay vì tình yêu để rồi nhận ra đây là sai lầm.
Tôi và chồng hơn 30 tuổi, cưới được 12 năm, là bạn học từ thời phổ thông. Chồng là người năng động, có chí tiến thủ và có năng lực trong kinh doanh.
Gần 2 năm trước, khi quen tôi, anh kể xưa bị người yêu cũ bỏ rơi, lý do cô ấy giàu và đẹp, gia cảnh hơn hẳn nhà anh. Cô ấy chia tay vì anh nghèo và không xứng khi đi bên nhau.
Tôi không tin vào duyên số lắm nhưng tự thấy mình yêu anh thật lòng, không lăng nhăng hay làm điều gì cảm thấy có lỗi với anh nên rất muốn có một cái kết đẹp.
Chúng tôi đã ly thân, dù vẫn ngủ chung giường nhưng khi bước vào phòng giống như hai người không quen biết nhau. Mặc dù tôi đã chủ động quan hệ nhưng anh từ chối tôi.
Tôi như bị ám ảnh bởi quá khứ đó vì chị đẹp hơn tôi nhiều, sau này nếu anh gặp người con gái nào đẹp như thế có dễ dàng bỏ rơi tôi như người yêu trước đó của anh?
Thật là đau khổ khi con người ta sống chung mà “đồng sàng dị mộng”. Sống vì nghĩa chứ không có tình yêu. Tôi không thể nào có được cảm giác yêu thương nồng nàn như với người cũ, dù đã cố gắng rất nhiều