Tôi là sinh viên mới ra trường, quen anh là một may mắn. Anh hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, suy nghĩ rất chín chắn. Tôi và anh yêu nhau hơn nửa năm, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, đôi khi tinh thần tôi vẫn có gì không an toàn bởi anh hay nhắc nhở tôi phải mặc thế này thế nọ khi đi với anh, hoặc gắt gỏng những điều tôi làm không vừa ý. Nhiều lúc nghĩ tôi như cái bóng chạy theo anh để che lấp một khoảng trống.
Khi nghe câu chuyện anh với người yêu cũ tôi lại thấy buồn và muốn tìm ra câu trả lời. Người yêu cũ của anh rất đẹp, là đồng nghiệp chung công ty, anh bỏ rơi người yêu trước nữa để đến với chị mặc cho gia đình ngăn cấm. Hai người dự định cho việc cưới hỏi nhưng vì trái đạo nên gia đình anh phản đối kịch liệt, cuối cùng đành phải chia tay, chỉ sau một tháng anh nói lời yêu tôi.
Tôi buồn và khóc rất nhiều, biết ngay từ đầu mình chỉ như là người thay thế. Tôi thẳng thắn nói chuyện với anh về những hoài nghi bấy lâu, anh thành thực nói suy nghĩ của mình rằng ban đầu cũng cảm giác yêu tôi như muốn quên tình cũ nhưng thời gian sau đó anh thật lòng. Tôi ngậm ngùi cho qua vì nghĩ sống cho tương lai chứ cứ hằn học chuyện quá khứ sẽ không thoải mái để tiếp tục.
Một ngày biết anh đi đám cưới chị nhưng không nói, chúng tôi cãi nhau vì nghĩ anh đi ăn cưới do vẫn chưa quên được chị. Anh bảo tôi hay bới móc quá khứ, hiện tại vẫn yêu tôi nhiều đấy thôi, tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy, anh đi ăn cưới bình thường trên phương diện một người bạn. Biết thế nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng, nếu hai người chia tay vì không yêu nhau nữa tôi không nói gì, nhưng do bị gia đình ngăn cản tất nhiên còn tình cảm hay không không chắc chắn được.
Mặc dù anh đã xin lỗi vì không nói trước nhưng tôi vẫn thấy nhiều hoài nghi. Tôi như bị ám ảnh bởi quá khứ đó vì chị đẹp hơn tôi nhiều, sau này nếu anh gặp người con gái nào đẹp như thế có dễ dàng bỏ rơi tôi như người yêu trước đó của anh? Tôi cũng tình cờ tìm thấy những đồ vật kỷ niệm của anh và chị ngày còn yêu nhau, tôi rất bực và tống hết vào sọt rác. Anh cũng biết chuyện nhưng không nói gì.
Mấy ngày qua tôi vẫn không trở lại được trạng thái cân bằng, mong được những lời khuyên từ các bạn để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Giờ đây tôi như nặng trĩu bởi suy nghĩ nhiều. Tôi mệt mỏi, muốn yêu anh nhưng không muốn bận tâm đến quá khứ anh nữa.
Hoa