Anh vẫn tính nào tật ấy, gia trưởng trong công việc, không bao giờ thay đổi và biết nghĩ vợ con ở nhà khổ như thế nào.
Tôi là nữ, 38 tuổi, chỉ tốt nghiệp trung học, hiện tại thất nghiệp, sinh ra trong gia đình nghèo và đông con.
Không biết trên đời còn ai khổ hơn tôi không, mỗi ngày trôi qua đối với tôi như cực hình cả về tâm hồn và thể xác.
Từ khi lấy chồng, tôi thấy cuộc đời dài đằng đẵng. Giờ đây, khi viết bài này tôi hoàn toàn tự do.
Hồi nhỏ gia đình tôi nghèo lắm, ăn không đủ no. Là nam nhi nhưng tính cách tôi chậm chạp, vụng về, ba mẹ gọi là “đần”, thường bị bạn bè bắt nạt.
Tôi là con gái út, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần đạp xe xuống mộ mẹ ngồi khóc đến tối mịt mới về vì tủi hờn. Tôi từng tự tử một lần vì quá tuyệt vọng, nhìn thấy cách cư xử phân biệt của bố giữa tôi và đứa em con mẹ kế mà tôi thấy rất buồn.
Sau gần hai năm đi làm, những va vấp trong công việc, cuộc sống hàng ngày biến tôi từ một cô bé vô tư, tự tin vào bản thân giờ khép nép lo sợ, chịu đựng một mình. Sống là một chuyện, người bên cạnh có hiểu mình hay không lại là sự thực xa vời.
Đến năm thứ năm, biết không thể giấu, cô ấy thú nhận bị người yêu cũ dùng vũ lực ép quan hệ. Nhưng rồi tôi biết cô ấy không hề bị cưỡng ép mà tự nguyện quan hệ với anh giáo viên thể dục gần nhà ngay từ khi còn rất trẻ.
Em sẽ còn đau khổ hơn khi nắm giữ trái tim một người luôn hướng về người cũ. Em đau khi nhìn người ấy héo mòn bên em chỉ vì những tháng ngày yêu đương, đam mê nhất thời, nhưng rồi bỗng nhận ra đâu mới là mái ấm của mình.