Ba mẹ rất hay cãi vã, đánh nhau, mỗi lần họ không vui là trút giận lên tôi với những lời chửi rủa, xỉ vả. Tôi không thích cha mẹ, sau này họ ly hôn rồi lập gia đình riêng.
Năm 14 tuổi, đến Sài Gòn kiếm việc làm, từ đó đến nay đã 17 năm. Sài Gòn lộng lẫy nhưng tôi thấy sống ở đây rất gian khó. Hồi mới đến Sài Gòn, tôi bị đói nhiều ngày, tìm việc mãi không ai nhận cả. Có những người xua đuổi tôi dù tôi đứng rất xa; bản thân đen, nhỏ, gầy, nhìn tưởng nghiện. Trong đêm tối, tôi lang thang tìm các thùng rác, mong sao thấy chút đồ ăn thừa người ta để lại, rồi kiếm một góc nào đó để chui vào ngủ. Tôi vẫn đói không ngủ được, đi ra công viên thấy người ta uống nước dừa rồi để lại trái, tôi nhặt và gom những trái đó làm thức ăn cho nhiều ngày.
Khoảng thời gian tôi cảm thấy cuộc sống ấm áp nhất là khi gặp một người anh. Anh sống bằng nghề nhặt rác, lượm ve chai. Anh cho tôi chỗ ngủ, dạy cách kiếm sống. Anh em nương tựa vào nhau để sống từ đó. Anh nghèo nhưng sống rất lương thiện, giúp đỡ mọi người, đặc biệt rất thích đọc sách dù nhiều chữ còn không biết, đọc không đúng. Mỗi lần nhặt rác, mua ve chai về, thấy sách là anh đều giữ lại đọc. Khi đọc thấy câu chuyện hay anh lại kể cho tôi nghe, thi thoảng dạy tôi vài câu nói tiếng nước ngoài mà anh gọi là tiếng Tây, chắc anh nghe từ đâu đó hoặc nhờ ai đọc hộ trong sách. Nhiều năm nay tôi vẫn giữ và thường đọc lại cuốn sách đó.
Đến năm 2012 tôi mua được chiếc xe cũ rồi chuyển sang chạy xe ôm, đây có lẽ là công việc tôi làm tốt nhất do nhiều năm đi quen các con đường ở Sài Gòn. Năm đó, lần đầu tiên tôi thích người khác giới, quen cô ấy sau vài lần chở từ trường học về nhà. Cô ấy có nụ cười rất tươi, kể cho tôi nghe về những điều yêu thích, những điều ghét bỏ, rồi kể chuyện trên lớp, học tập, thích chơi với ai, ghét ai... Có lẽ cô ấy là người hiếm hoi nói chuyện với tôi nên tôi cảm thấy thích lắm. Mọi chuyện dừng ở đây thôi, cũng như mọi ngày tôi đứng ở phía xa nhìn về cổng trường đợi cô ấy tan học thì bị một đám bạn nam lao vào đánh tới tấp, một người trong số họ nói là anh trai cô ấy. Lần đấy tôi bị đánh gãy tay trái kèm theo đủ lời sỉ nhục và khinh bỉ.
Năm 2013, một lần đi ship hàng cho khách ở chung cư, trời tờ mờ tối, tôi phóng xe vào khu chung cư, gọi khách mà không ai bắt máy. Tôi bị đám bảo vệ vây quanh, chưa hiểu chuyện gì thì bị mấy người cầm gậy vụt liên tục. Tôi bị họ bắt, tra hỏi như tội phạm, hóa ra chung cư này mới bị mất cắp, họ nghĩ tôi là đồng phạm. Một lúc sau tôi liên lạc được với người mua đồ, đám người kia nói là hiểu lầm và đền cho 50 nghìn đồng. Tôi đau vì bị đánh nhưng còn đau lòng hơn, có phải do mình nghèo, ngoại hình xấu xấu bẩn bẩn mà người ta có thể tùy ý đánh, chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân mà không có cách nào phản kháng?
Năm 2015, người anh trọ cùng về quê và từ đó không liên lạc được nữa, tôi chuyển trọ sang nơi khác, sống một mình với nghề shipper tới giờ. Tôi thử chuyển nghề nhưng với ngoại hình cao hơn 1m6, nặng chưa đầy 50 kg, không biết giao tiếp nên gần như chẳng làm được việc gì khác. Năm nay tôi bị ốm nặng, giờ bệnh đã khỏi, cũng đi làm lại nhưng luôn cảm thấy buồn, lo lắng, bất an, tự hỏi không biết cuộc sống sau này sẽ đi về đâu.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc