Mới cưới chưa được một năm nhưng tôi đã mất đi bản lĩnh, mọi ý kiến hay nhận xét của tôi đều bị vợ quy chụp là ích kỷ và không yêu thương gì cô ấy.
Tôi 35 tuổi, lập gia đình được nửa năm, vợ kém 4 tuổi. Cưới xong vợ có tin vui luôn, giờ thai nhi được 6 tháng.
Tôi và vợ ngoài 30 tuổi, kết hôn được gần 6 năm, có 2 con và đang chuẩn bị đón cháu thứ ba.
Tôi là nam, 30 tuổi, xuất thân từ gia đình làm nông ở quê, ngoại hình khá, tốt nghiệp sau đại học, công việc ổn định.
Tôi và vợ kết hôn 8 năm, ra ở riêng 7 năm, có hai con gái dễ thương, chuyện chăn gối bình thường, gia đình rất hạnh phúc. Tôi làm tự do, vợ là nhân viên văn phòng.
Tôi 38 tuổi, vợ kém một tuổi, mới kết hôn 2 năm. Vợ luôn từ chối chuyện chăn gối với lý do sợ "đau" và "không muốn sinh". Chuyện vợ chồng chỉ đếm bằng bàn tay 5 ngón.
Tôi trống trải mà không thể tâm sự với ai, không muốn để vợ và mọi người buồn phiền, không muốn con cái khổ vì thiếu bố, có điều trong lòng như tơ vò, rất đau khổ.
Chúng tôi gặp nhau giữa Sài Gòn, quen một năm, cưới 5 năm rồi. Cưới xong vợ đẻ liên tục hai đứa, đủ nếp tẻ. Hiện tại lương vợ hơn chục triệu, lương tôi gấp 6 lần.
Vợ tôi làm món nộm hơi chua, tôi góp ý cho thêm đường vào để bớt chua đi, hay cho thêm tẹo nước. Vợ phán ngay một câu: "Đã ngu còn nói nhiều".
Tôi là tác giả bài: "Muốn hàn gắn với vợ cũ". Cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ, giúp tôi có những suy nghĩ, quyết định đúng đắn hơn. Xin phép nêu chi tiết thêm để các bạn có cái nhìn cụ thể hơn.
Tôi 27 tuổi, có con 3 tuổi. Nhớ lại hồi trước, khi tôi là sinh viên mới ra trường, chưa kịp nhận tấm bằng đại học trên tay thì biết được tin bạn gái có thai.
Tôi 30 tuổi, mới lấy vợ 2 tháng sau gần một năm yêu. Vợ kém tôi 10 tuổi. Khi yêu tôi đã biết cô ấy rất trẻ con, không chịu suy nghĩ cho người khác, dễ nổi nóng với tôi và cả bố mẹ vợ.
Tôi 28 tuổi, mới kết hôn được năm rưỡi, vợ bằng tuổi, chúng tôi quen nhau trước đó hơn một năm. Lúc quen cũng xác định tiến tới hôn nhân nên tôi không đòi hỏi chuyện kia.
Tôi cưới được gần 15 năm, có một cháu trai. Vợ chồng tôi rất ít quan hệ, những lần có là do tôi chủ động và cô ấy mặc kệ, tôi thích làm gì thì làm, không cảm xúc.
Bé thứ hai nhà tôi khá lười ăn, gầy gò so với độ tuổi, mỗi lần bé không chịu ăn là vợ tôi lại nổi cáu ầm ĩ, quát cả nhà, cả tôi và bố mẹ vợ.
Mình và chồng quen nhau được 5 năm, cưới 2 năm rồi, có một bé gái. Thời gian quen, chồng không trân trọng mình trong từng lời nói, sẵn sàng chà đạp, làm tổn thương mình.
Chồng tôi chạy xe, kiêm luôn tính toán thu chi, hàng hóa. Anh hoàn toàn chủ động được giờ giấc, có điều tôi cảm giác anh cố ngủ sớm dậy sớm để né tránh tôi chuyện ấy.
10 năm trước, tôi gặp vợ qua sự giới thiệu. Chúng tôi quấn lấy nhau nhanh chóng dù đều thuộc mẫu người không dễ dãi. Chắc cô ấy ưng tôi, còn tôi khá lâu không có cô nào ở bên, cũng tới tuổi lấy vợ.
Chúng tôi lấy nhau gần 10 năm rồi. Thực sự tôi không còn tình cảm với vợ, nhiều lần muốn ly hôn nhưng thấy rõ vợ rất yêu mình.
Chúng ta đã chia tay một tháng dù em biết anh không muốn. Điều anh muốn là em phải chịu đựng những lạnh lùng của anh, không giận hờn, không từ bỏ dù anh có từ chối, xua đuổi.