Ngày quen nhau tôi thấy yêu vì em giản dị, em nói kể cả sau này tôi có nghèo cũng không rời bỏ tôi. Thời gian qua đi, cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng đi xuống. Chúng tôi bất đồng nhiều quan điểm và mâu thuẫn. Chẳng hạn như việc bảo vệ môi trường, tôi thấy vợ như bà đồng nát, làm mấy việc vô nghĩa, nhặt nhạnh pin cũ, phân loại nhựa và rác hữu cơ để riêng, thỉnh thoảng còn giặt cất túi nilon. Tôi bảo vợ sống ảo quá, có phong trào nude vì môi trường chắc vợ cũng tham gia. Em cười bảo chỉ làm mấy việc này thôi chứ không nude. Tôi thấy rất khó chịu khi vợ hoang tưởng về bản thân.
Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa chúng tôi là về cách dạy con. Con khóc tôi quán triệt lờ đi để nó không chú ý. Em lại cứ ngồi bên cạnh con, chờ nó khóc xong rồi ôm. Tôi bảo làm như thế khác nào thi gan với con, khiến nó khóc dai hơn. Em khóc lóc kể rằng ngày xưa mẹ cũng mải bán hàng, lúc em khóc cũng phớt lờ, bỏ mặc như thế khiến em cảm thấy rất tồi tệ và không muốn lặp lại với con. Em sinh hai đứa đến giờ người gầy còm, tàn tạ, ngực lép trông càng xấu xí thảm hại. Tôi nhìn em thấy bực mình, nhiều lần nói người xấu như thế mặc cái váy vào cũng không xinh nổi. Nhìn bạn của em bằng tuổi giờ đã giám đốc công ty riêng, vợ của bạn tôi cũng làm tiến sĩ lương cao hơn chồng mà nhìn vợ mình thấy nản.
Em không có chí tiến thủ trong công việc, lương hơn chục triệu, cứ giậm chân tại chỗ, lúc nào cũng lấy cớ con nhỏ muốn ổn định công việc như hiện tại để chăm lo cho con. Tôi thúc giục, bảo em phải lo nghĩ làm ăn gì đi, em lại bảo chưa đủ khả năng làm riêng. Tôi bảo em nhìn bạn mà học tập, nhiều lúc tôi chửi em thất bại, không được như vợ người tam em chỉ chạy ra chỗ khác khóc, tính tình quá yếu đuối. Tôi nhìn người ta làm ăn phát lộc, cũng muốn làm nhưng chưa làm được, về nhà nhìn thấy vợ càng thấy chán nản. Trước đây tôi nói em có cãi lại và thanh minh, giờ nói em im lặng, không thèm đáp trả, coi chồng không ra gì.
Nói về chuyện sex, tháng tôi có chiều một đến hai lần mà có lúc em còn đòi, lần nào em cũng là người chủ động, nhiều lúc tôi bực mình, gạt em ra. Trưa 30 Tết, vợ chồng tôi lại cãi nhau vì việc dỗ con khóc. Tôi tức không phụ gì để mặc cho vợ cơm nước và cho con ăn. Em bảo tôi đi ăn nhưng tôi thấy khó chịu không nuốt nổi. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên để cuộc sống bớt ngột ngạt với cô vợ sống ảo và mắc bệnh hoang tưởng.
Huy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.