Tôi là chủ một doanh nghiệp làm việc 3 tại chỗ nên hiểu rõ khó khăn của bạn trai tác giả: "Đồ cưới đã sắm hết mà tôi còn nhiều băn khoăn".
Tôi và anh đều ngoài 30, yêu xa cũng gần hai năm. Tôi ở Mỹ còn anh làm việc ở quê.
Tôi 21 tuổi, quen anh được hơn một năm, cả hai bằng tuổi. Trước đây, anh rất yêu thương tôi, dù có những lúc vô tâm nhưng tôi có thể bỏ qua được.
Bạn trai tôi ngày càng vô tâm, nhiều khi cả ngày không biết đi đâu, cả tháng trời không gặp mặt dù ở rất gần.
Giờ chọn anh, tôi sẽ không được bố mẹ chấp nhận. Tôi yêu bố mẹ, yêu gia đình nhưng cũng yêu anh rất nhiều.
Anh cho rằng nếu như làm tôi không vui và mệt mỏi hơn thì nên dừng lại vì cái tôi của ai cũng quá lớn.
Em muốn tha thứ nhưng không thể lý giải nổi việc anh quên một việc quan trọng như vậy.
Tôi chợt nghĩ bản thân mình đã mang bệnh tật, con gái lại có tuổi rồi hay là nên chấp nhận đám cưới như kiểu nhắm mắt đưa chân?
Chàng ăn chẳng bao giờ mời bạn, chỉ mua quà hay làm gì đó cho bạn khi muốn được "yêu".
Dù anh hơn tôi hai tuổi nhưng có vẻ khi yêu tính cách anh trẻ con đi. Anh cũng nhường tôi nhiều. Anh hiểu tôi lắm.
Nhiều tối chờ hết giờ trực của anh để gọi điện mà có lần anh cũng không nghe máy làm tôi vừa lo vừa bực mình. Sáng hôm sau hỏi anh bảo về mệt quá nên ngủ luôn không biết gì.
Quen nhau được nửa năm, em sửng sốt khi một hôm 2 đứa đi ăn chung, em nhờ anh rót nước, anh kiên quyết không rót vì nói ghét ai sai anh như thế, có tay chân việc gì tự làm được thì làm đi.