Tôi yêu anh - một người chất phác, hiền lành, hiền đến nỗi cảm giác hơi vô tâm. Ngày sinh nhật tôi, anh còn không biết, đến dự sinh nhật thì không một lời chúc, không một món quà dù chỉ là bó hoa. Thôi thì không đáng gì, vì tình yêu mà tôi cho qua.
Ngày anh đến nhà chơi trong tình trạng say xỉn, rồi lăn ra ngủ. Tôi hỏi tại sao anh lại vậy. Anh nói vì nhớ tôi quá, anh không nghĩ mình say nên mới xuống. Tôi cho qua. Ngày anh đi nhậu về say, gọi điện bảo đau đầu, kêu tôi xuống với anh. Bất chấp trời tối, bất chấp xa gần 20 km, tôi lao xe xuống thăm anh, nhưng khi tôi xuống, gọi hơn 20 cuộc anh không nhấc máy, hỏi tại sao, anh bảo say quá, ngủ quên. Tôi bỏ qua.
Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận anh, khuyên tôi không nên tiếp tục. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Giờ chọn anh, tôi sẽ không được bố mẹ chấp nhận. Tôi yêu bố mẹ, yêu gia đình nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Tôi biết bố mẹ bao giờ cũng muốn tốt cho con cái. Tôi phải làm sao đây?
Duyên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.