Tôi nhắn tin cho em trên mạng xã hội với những lời lẽ của kẻ vô học. Em đã tắt máy, không nghe điện thoại, không trả lời tôi.
Một bà lão xin chúng tôi tiền ăn tối, trong khi tôi lãnh đạm, thờ ơ thì cậu con trai của tôi lại kéo tay bố: "Bố ơi, cho bà ấy tiền để bà ăn tối đi", trái tim tôi như thắt lại...".
Sau hai lần dại dột bỏ đi giọt máu thiêng liêng mà mình hằng chờ đợi, giờ đây, đêm nào tôi cũng không dám ngủ vì tiếng khóc ai oán của con...
Tôi thật lo, day dứt, cảm thấy có lỗi với ba mẹ anh vô cùng khi từng hứa sẽ khiến anh sống tốt. Tôi đã kéo anh lên từ tận cùng đau khổ, vậy mà giờ không giữ được lời hứa.
Tôi là con rể mà con rể cũng là con người, vậy mà cảm giác gia đình vợ không nghĩ như vậy. Gia đình vợ sống áp đặt gia trưởng, mỗi khi gặp mẹ vợ là tôi bị khủng bố tinh thần.
Được giới thiệu về loại ca nô hiện đại, nếu bị chìm cũng vẫn nổi như phao nên ông Phước yên tâm tổ chức cho anh em đi chơi, không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh. Những ngày qua, ông sống trong "dày vò, ân hận".
Biết bị chồng phản bội, Mùi mang dao ra chợ thuê mài thật sắc rồi giấu dưới gậm giường, chờ cơ hội "triệt sản" người đàn ông bạc tình.
"Nếu Phương không là của em, cô ấy cũng sẽ không là của ai hết...", Khoát cúi đầu, tay bấu vào thành bàn khi nói về tội ác giết người yêu.