Đọc bài: "Ám ảnh mỗi khi bố mẹ 'yêu'", tôi thấy thật buồn vì không thể bước qua nỗi ám ảnh như tác giả.
Tôi là tác giả bài: "Bạn gái ám ảnh chuyện quá khứ", có thể bài viết chưa rõ ràng làm nhiều bạn không hiểu hết chuyện.
Tôi 26 tuổi, làm việc tại một ngân hàng, khá độc lập và khép kín.
Đọc tâm sự: “Ghét em dâu vì đã 'cướp' em trai tôi” mà người con trai như tôi khóc ướt gối. Cũng đang buồn chuyện gia đình nên tôi xin trút bầu tâm sự.
Tôi sắp 30 tuổi, có bạn trai nhưng bị chia cắt suốt nửa năm vì anh về nước đúng lúc dịch bệnh bùng phát.
Tôi bị ám ảnh đến mức muốn biết rõ hơn về chuyện cũ của anh, đêm nào cũng mơ thấy họ bên nhau.
Tôi thấy tội lỗi, không còn dám đến những nơi tâm linh, không dám dùng tiền của anh vì sợ lại càng dơ bẩn, tệ hại.
Tôi bị ám ảnh chuyện gia đình không hạnh phúc nên không tự tin mình sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.
Khi mới yêu tôi, em nói từng vào khách sạn với người yêu cũ một lần.
Tôi cứ chìm trong những ý nghĩ rối ren, nói ra thật khó tin nhưng nghĩ tới người yêu cũ của anh tôi lại thương xót chị.
Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình. Tôi không khóc vì thương mình, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Đêm tân hôn, chị Nhung khóc nức nở khi chồng muốn "yêu" khiến bố mẹ chồng ở tầng dưới tưởng anh chị đánh lộn.
Tôi 31 tuổi, làm nhân viên văn phòng với thu nhập khá, ngoại hình được mọi người nhận xét là xinh và phúc hậu. Tôi ly dị chồng hơn 4 năm, đang nuôi con trai 3 tuổi.
15 năm trước tôi yêu một người. Ở lứa tuổi 22, chưa suy nghĩ chín chắn tôi đã chủ động chia tay. Sau khi tôi lấy chồng, cuộc sống không được như mong đợi.
Một chiều muộn em gặp cô ấy/ Người con gái anh yêu suốt những tháng năm qua...