- Trong số những cuốn sách du ký về nước Mỹ, cuốn "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” của chị chứa đựng điều gì khác biệt?
- Điều khiến tác phẩm của tôi không lẫn vào vô vàn sách du ký về nước Mỹ là tôi kể lại trải nghiệm của chính tôi, với góc nhìn của riêng tôi về đất nước này.
Tôi đã đi và hòa mình vào văn hóa Mỹ không phải từ cái nhìn của công dân một nước đang phát triển lần đầu đến xứ cờ hoa, choáng ngợp với một quốc gia to lớn, hiện đại và thấy mình sao mà nhỏ bé đơn độc. Ngược lại, tôi tin đó là cái nhìn của một người lữ hành dày dạn kinh nghiệm. Tôi nhìn một xứ sở mới, những con người mới với cái nhìn bình đẳng, điềm nhiên, không định kiến. Tôi xem nước Mỹ và người Mỹ ở tâm thế tôn trọng và bình đẳng, như một kẻ biết người rất giỏi nhưng cũng hiểu rõ những giá trị của bản thân.
- Chị hoàn thành cuốn sách ra sao?
- Hai năm là khoảng thời gian từ ngày tôi đặt chân đến Washington D.C. (Mỹ) cho đến khi sách ra đời. Trong đó, có gần một năm tôi thực hiện chuyến đi qua Mỹ, Mexico và Cuba. Chất liệu của cuốn sách ban đầu là những dòng nhật ký hành trình được chia sẻ trên Facebook. Những thành phố và cảm xúc được ghi lại ngay tại nơi chốn và thời điểm ấy như những phác họa và ghi chú. Sau này chúng được phát triển nhiều và sâu hơn trong sách.
Trên thực tế, lúc thực hiện chuyến đi, tôi không có ý định viết sách. Cho đến khi trở về Việt Nam, tôi mới bắt tay vào viết.
- Khó khăn lớn nhất chị gặp phải trong quá trình sáng tác?
- Khi viết, tôi phải đối diện một lần nữa sự cô độc của bản thân với những ký ức màu xám, tối đen, đau buồn đã trải qua trong hành trình. Có những câu chuyện buồn, đôi khi người ta chỉ muốn quên đi, coi như nó chưa từng xảy ra trong cuộc đời. Chứ nào ai muốn nhớ lại tất cả, viết ra chúng và day đi day lại, rải chúng lên mặt sách để cho người khác cùng đọc và bình phẩm?
Tôi nhớ có những đêm ngồi bên bản thảo và rơi nước mắt. Tôi vừa khóc vừa viết. Việc đối diện một lần nữa với ký ức những ngày ở Mỹ thoạt nhiên cũng giống như tôi phải đi lại một lần nữa hành trình 20 tiểu bang bằng trí nhớ của mình. Trí nhớ đó thực quá rõ ràng, rõ đến từng cái nhói tim hay một cái chạm tay khe khẽ, một ngày đổ nắng trên đường rừng hay một cơn mưa trút lá mùa thu.
Có những đêm tôi chỉ viết được vài dòng, rồi biết mình không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bỏ đó rồi vùi mình vào giấc ngủ. Những ngày một mình rong ruổi trên đường với ba lô, tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn. Nhưng giờ đây, đối diện với màn hình máy tính, tôi thấy mình như một hành tinh cô đơn không có đến một ngôi sao sưởi ấm. Viết lách chưa bao giờ cô đơn đến thế.
- Sách được xếp vào thể loại tự truyện - du ký. Cảm giác của chị ra sao khi phơi bày cảm xúc riêng trên trang viết?
- Trong quá trình viết sách, câu hỏi lớn nhất mà tôi đặt ra cho mình là liệu những cảm xúc cá nhân và câu chuyện rất riêng tư này có nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ được người khác - những người cũng đang loay hoay với một vết thương lòng rất lớn hoặc những người khao khát đi mà sợ rất nhiều thứ, hay chính những cảm xúc này sẽ bị dè bỉu, chê bai và nhạo báng?
Những câu chuyện tôi kể lại trong sách thực chất là câu chuyện của những đớn đau cá nhân và hành trình tự chữa lành vết thương, chứ hoàn toàn không phải câu chuyện kể về việc tôi đã bị bỏ rơi như thế nào. Chẳng ai muốn mang nỗi đau của mình ra để kể lể, "ăn mày lòng thương hại" của người khác, hay mang những người khác vào câu chuyện để đay nghiến, hằn thù.
- Ngoài những trải nghiệm khiến chị rơi nước mắt, chị lưu giữ kỷ niệm đẹp nào?
- Tôi thích những nơi mình đặt chân đến tại Mỹ. Đó là Washington D.C. bởi ở đó có Robert - một người bạn tuyệt vời. Tôi cũng thích Chicago vì cái không khí lãng đãng nghệ thuật. Tôi muốn sáng nào cũng được uống cà phê ở Seattle và ngày nào cũng đi ngược dốc lên đỉnh đồi công viên Dolores ở San Francisco, rồi khi trở về nhà thì đứng xếp hàng để mua một cây kem Honey Lavender ở quán Bi-Rite Creamery.
- Vì sao chị lại chọn tên sách khá buồn?
- Tên cuốn sách này được đặt dựa trên một khoảnh khắc đẹp nhất mà tác giả từng trải qua trong tất cả chuyến đi của mình, cũng đồng thời được miêu tả trong sách. Đó là khi nhân vật tôi nằm trên tảng đá bên bờ vực, ngắm hoàng hôn rơi xuống Islands in the Sky (công viên Canyonlands), một thứ hoàng hôn kỳ vĩ và đẹp đến nghẹt thở. Chỉ trong khoảnh khắc những đám mây nhuộm ánh vàng mê hoặc trôi vội vã trên đầu, nhân vật tôi như bừng tỉnh khỏi cơn u mê đã kéo dài suốt nhiều tháng liền, và nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Trong đó, điều quan trọng nhất là mình còn quá trẻ để chết giữa tuổi thanh xuân.
- Kế hoạch viết tiếp theo của chị là gì?
- Sau chuyến hành trình tại Mỹ, tôi bắt tay vào viết phần còn lại của chuyến đi qua Mexico và Cuba. Cuốn sách tiếp theo sẽ ra mắt độc giả trong thời gian sớm nhất có thể.
Đinh Hằng, sinh tháng 9/1987. Cô làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Cây bút nữ tự nhận mình là người tự do và khao khát xê dịch. Chính vì vậy, cô từng thực hiện nhiều chuyến đi lớn, nhỏ đến nhiều vùng đất trên thế giới. Một vài trích đoạn trong sách: - "Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống, sống cho hết những tháng năm tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa". - "Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi". - "...Mỗi khi ngồi ở quán cà phê Ritual trên đường Valencia, nhấp vị latte rang xay vừa độ ánh lên màu nâu hổ phách, tôi vẫn thường tự hỏi nếu là họa sĩ, tôi sẽ chọn màu gì để vẽ San Francisco? Đó có thể là màu cam ánh đỏ của cầu Cổng Vàng, màu trắng đục của những dải sương mù bay la đà trên thành phố, màu xanh biếc của biển và trời xô vào nhau ở cuối chân trời. Nhưng dù chọn màu gì, San Francisco trong tôi luôn luôn là màu xanh của đôi mắt người tôi yêu đến mê mải". - "... Ở New Orleans, tiếng kèn đồng, âm thanh trumpet hay cái giọng khàn khàn ngang ngang của anh chàng ca sĩ sẽ theo bạn khắp nơi, từ quảng trường Jackson đến những hộp đêm trên đường Bourbon, hay ở ngay nơi mà bạn không ngờ đến nhất, bảo tàng bang Louisiana. NOLA: nơi mà tưởng chừng ngay bên ngoài cánh cửa nhà là cả một thành phố nghệ thuật với âm thanh, màu sắc và những điệu nhảy đầy say mê. Còn sống ở New Orleans, tôi còn không thể dừng ý nghĩ nhấc chân lên, lúc lắc bờ vai trong lúc đôi tay vỗ nhịp đều đều theo điệu nhạc. Calvin nói, ở NOLA bạn không có quyền buồn, rơi nước mắt hay mang theo bất cứ nỗi sầu muộn nào, chỉ có những trái tim biết yêu và sẵn sàng để yêu". |
Thất Sơn thực hiện