Cách đây không lâu, tôi thật sự không biết tablet là gì. Tôi chỉ nghe mọi người xung quanh và các phương tiện thông tin đại chúng nhắc tới nó mà thôi. Tôi chỉ hình dung rất đơn giản, có lẽ nó là một cái máy vi tính lai với cái điện thoại thông minh (smartphone). Tôi thậm chí cứ nghĩ tablet chính là iPad. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tiền ra để mua một thứ như vậy. Thật ra tôi không có ác cảm gì với những thứ đồ công nghệ, chỉ là vì một đứa con gái như tôi ít có hứng thú với những thứ như vậy mà thôi. Với lại tôi nghĩ điện thoại tôi cũng có, máy tính cũng có, việc gì tôi phải sắm tablet chi cho phí.

Rồi một ngày tình cờ laptop của tôi bị hư. Tôi đang suy nghĩ có nên mua một cái khác hay không. Bố đã gợi ý cho tôi mua tablet vì chức năng như laptop, mà lại nhỏ gọn hơn, đi đâu cũng tiện mang theo. Bố tôi là dân công nghệ chính gốc, nên sau khi nghe ông đưa ra nhiều lý do thuyết phục, tôi cũng xuôi xuôi. Vài ngày sau, bố dẫn con gái đến siêu thị điện máy để mua tablet. Đến nơi tôi mới biết, thật ra có rất nhiều loại tablet và tablet hoàn toàn không phải là iPad mà iPad chỉ là một nhãn hiệu của tablet mà thôi. Sau một hồi đi tới đi lui siêu thị, hỏi han nhân viên và gợi ý của bố, tôi đã chấm được một em tablet màu trắng thật xinh để mang về nhà.
Suốt cả tuần, tôi cứ mày mò học cách sử dụng. May mà tôi có sự trợ giúp của bố nên công việc này tiến triển khá suôn sẻ. Sau một tuần, tôi đã biết cách sử dụng. Thật ra nó cũng không quá khó đối với tôi. Tôi dần dần nâng cao thiện cảm với em tablet này. Những ngày đó, cứ đi làm về là tôi lại mở tablet ra vọc. Bố đã giúp tôi cài sẵn rất nhiều ứng dụng vào đó như game, chương trình nghe nhạc, chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh… Ngoài ra, để phục vụ thêm cho công việc, tôi còn cài thêm những ứng dụng văn phòng. Tôi càng ngày càng cảm thấy tablet có nhiều cái hay ho và rất hữu ích.
Sau khi đã tự tin hiểu hết về em tablet của mình rồi, tôi bắt đầu đem em ấy theo mỗi lần đi ra ngoài. Mỗi khi đi làm, đi café với bạn (tôi có thể chơi game, nghe nhạc hay lướt web trong khi ngồi chờ bạn bè), hay đi du lịch… tôi đều mang theo em ấy.
Có một lần chính em tablet này đã cứu tôi. Đó là hôm sinh nhật một người bạn trong nhóm, mọi người hẹn nhau ở một quán café tại quận Bình Thạnh. Vì tự tin với khả năng đường xá của mình, tôi không xem bản đồ trước khi đi. Tôi nhớ lúc đó là 19h. Một mình tôi chạy xe trên các con đường quận Bình Thạnh để đến chỗ hẹn. Nhưng không hiểu sao tôi càng đi càng thấy lạ lẫm. Chạy một lúc tôi nhận ra mình đã ở ga Bình Triệu. Tôi lo lắng và có phần hoảng sợ vì trời cũng quá tối. Như chợt nhớ ra, tôi mở túi xách, lấy em tablet và mở ứng dụng chỉ đường (tôi đã chọn em tablet có chức năng 3G). Thế là tối hôm đó tôi đã đến chỗ hẹn thành công. Tôi kể chuyện lạc đường cho lũ bạn nghe, đứa nào cũng ôm bụng cười, rồi bảo "Đấy, cô thấy tablet hữu ích thế nào rồi nhé".
Bây giờ trong túi xách, ngoài những đồ cần thiết cho con gái, tôi còn có thêm một thứ không kém quan trọng nữa, đó là tablet. Như sợ "người bạn" này của mình bị trầy xước, tôi đã sắm cho "em ấy" cái case màu tím xinh xắn để bảo vệ.
Tôi nhận ra đôi khi mình quá bảo thủ, nhất là đối với những đồ công nghệ. Xã hội càng ngày càng phát triển, cuộc sống của con người phải càng được nâng cao. Và những đồ công nghệ càng trở nên cần thiết.
Bây giờ tôi đã làm xong công việc, có lẽ nên về nhà, mở tablet, nghe nhạc và chơi một vài trò chơi giải trí.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Hoàng Hải An