Việt Nam đã đoạt tấm vé cuối cùng trong niềm hân hoan vui mừng của người hâm mộ nhưng nhìn lại mới thấy giữa Việt Nam và Thái Lan có nhiều chênh lệch về cả con người và suy nghĩ.
Tôi nhớ cách đây 5 ngày, khi kết thúc vòng bảng sau 2 lượt trận, có nhiều người đã hoan hỉ về "kịch bản nào cho Thái Lan bị loại" và "kịch bản nào cho Việt Nam vào vòng trong" khi đội tuyển Thái đang có 3 điểm và Việt Nam 0 điểm.
Sau trận thứ ba, Thái Lan hòa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và đường hoàng vào vòng trong, Messi Thái Chanathip Songkrasin đã nói về Việt Nam: "Chúng tôi mong Việt Nam sẽ thắng Yemen để vào vòng 1/8 và làm rạng rỡ bóng đá ĐNA". Vẫn biết đó là một lời nói xã giao nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ nói được về người Thái như vậy. Mỗi lần tuyển Thái Lan thất bại, tôi thấy nhiều người không ngại ngần tỏ ra sung sướng.
>> 'Kỳ vọng nhưng xin đừng trách HLV Park Hang-seo'
Chức vô địch AFF Cup vừa qua làm nức lòng người hâm mộ, bóng đá Việt Nam đã có những chuyển mình mạnh mẽ nhưng phải thừa nhận một điều: "Chúng ta luôn coi người Thái là mục tiêu so sánh, còn người Thái luôn ước mơ vươn mình ra châu lục". Không đoạt được AFF Cup, họ không cắt chức HLV nhưng thua trận đầu tiên ở giải châu Á, HLV đã bị họ đã sa thải luôn. Tôi cho đó là điều thể hiện ước vọng lớn lao của người Thái.
Chúng ta tự hào về chiến tích của đội tuyển nhưng lòng đố kỵ và sự nhìn nhận khách quan thì chúng ta lại không chịu thừa nhận. Chúng ta cứ bị ru ngủ bởi những thực tế nhỏ nhoi mà quên mất mình còn nhiều việc phải làm để trở lên tầm vóc thực sự.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.