Đội tuyển Việt Nam thua Iraq vào những phút cuối của trận đấu tại Asian Cup 2019 khiến người hâm mộ tiếc nuối nhưng tôi nghĩ đó là một kết quả hợp lý. Đội bạn đã chơi tốt hơn chúng ta trong hiệp 2. Khi HLV Katanec tung tiền vệ tấn công Tareq Faraj (số 11) thì thế trận hoàn toàn đảo chiều.
Tareq Faraj cày nát hàng phòng ngự đã thấm mệt của chúng ta. Đây chính là con bài tẩy của HLV Katanec, giống như HLV Park Hang-seo sử dụng Văn Toàn ở những phút 70 trong các giải trước.
Ở bảng D, Việt Nam bị xem là đội bóng yếu. Nhưng chúng ta không chơi co cụm phòng ngự, chờ cơ hội phản công như đầu năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Chúng ta đã chơi đôi công sòng phẳng với Iraq ngay từ lúc nhập cuộc. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu hai trận tới, chúng ta vẫn chơi đôi công với Iran và Yemen. Kết quả chúng ta có thua thì cũng không sao cả.
>> 'Kỳ vọng nhưng xin đừng trách HLV Park Hang-seo'
Sở dĩ tôi nghĩ vậy vì đây có thể chỉ là một giải đấu thử nghiệm của HLV Park Hang-seo nhằm hướng đến một mục tiêu lớn hơn vào cuối năm nay là Seagame 2019. Chúng ta đã chờ đợi chiếc huy chương vàng của giải đấu này từ rất lâu. Cái bóng của Thái Lan ở trong khu vực vẫn còn rất lớn.
Chừng nào chúng ta đủ tự tin để nói rằng: Malaysia và Thái Lan là cửa dưới, thì khi đó chúng ta mới nên mơ đến tầm châu lục và World Cup. Ai cũng muốn đội bóng mình chiến thắng, nhưng chúng ta phải nhìn thấy rõ được thực lực của cầu thủ.
Chúng ta được quyền mơ mộng, khát khao nhưng hãy hiểu và yêu đội bóng như mối tình đầu. Có những lúc đội tuyển làm cho chúng ta thăng hoa tuyệt đỉnh, nhưng cũng có lúc làm ta hụt hẫng đến tận cùng. Nhưng cảm xúc, tình yêu dành cho đội bóng là mãi mãi.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.