Từ: Pham Gia
Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 1:51 CH
Chào tòa soạn, chào tất cả các anh chị đang tham gia diễn đàn!
Tôi tự giới thiệu mình là một độc giả thường xuyên và lâu năm của chuyên mục này. Tôi đọc tâm sự hàng ngày và cũng đã rất nhiều lần muốn tham gia ý kiến nhưng cuối cùng một phần vì công việc bận rộn, một phần nữa là thấy nhiều ý kiến của mọi người trùng với ý nghĩ của mình nên thôi không viết nữa.
Tôi cũng như mọi người đang dõi theo chủ đề "Chồng vũ phu", và tôi càng đặc biệt quan tâm hơn bởi tôi cũng từng là nạn nhân như các chị. Tôi cũng đã có không dưới 5 lần được nhận những cái tát nảy lửa, thậm chí là cả một cú đạp chí mạng mà suýt nữa tôi phải bỏ mạng nơi cầu thang từ người mà chúng ta vẫn gọi là chồng, là chỗ dựa tinh thần có lẽ không thể thiếu của mỗi người phụ nữ chúng ta.
Hôm nay đọc bài của Dung Hòa tôi thấy rất tâm đắc và quyết định kể lại câu chuyện của gia đình tôi cho mọi người nghe với mong muốn phụ nữ chúng ta không phải chịu thêm những trận đòn thù vô lý hơn nữa. Đã có rất nhiều ý kiến và tôi cũng đã bật khóc, rất tâm trạng khi đọc bài của chị T.H, tôi cứ ngỡ mình đã viết bài đó chứ không phải ai khác, sao lại có những hoàn cảnh giống nhau như vậy.
Chồng tôi cũng như thế, cũng trí thức, cũng ngoan hiền, cũng hết mực thương yêu vợ con, anh chỉ kém tôi một chút về vấn đề kinh tế và tôi luôn biết điều đó để tránh những điều tế nhị về tiền bạc. Cũng như các chị, tôi cũng là người ưa nhìn, chịu thương chịu khó, và giống một chị nào đó đã viết bài trong loạt bài ngoại tình: "Bát mì của chồng con thì có thêm quả trứng còn bát mình thì không".
Còn rất nhiều thứ mà phụ nữ chúng ta đã hy sinh cho chồng con, tôi cũng không phủ nhận điều đó, nhưng tại sao người chồng vẫn đánh chúng ta mỗi khi nóng giận, nhiều khi là vô cớ? Đây chính là câu hỏi mà hầu hết những người phụ nữ bị đánh như chúng ta không thể trả lời được, chỉ biết im lặng, chịu đựng để rồi ngay sau đó, khi chồng nguôi giận lại vui vẻ cùng chồng mà không biết trận đòn tiếp theo là ngày nào, cường độ ra sao.
Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự cho đến một ngày mà như chúng ta nói là "Con giun xéo mãi cũng quằn", đó là lúc phải nói đến 2 từ mà không một người phụ nữ nào khi bước chân đi lấy chồng lại mong phải nghe đến nó - ly hôn. Tôi có 2 con, một trai và một gái đều còn thơ dại và hơn ai hết tôi không muốn gia đình tan vỡ, một đứa có cha thì không có mẹ và ngược lại. Rồi sau đó là đi bước nữa, rồi con chung con riêng, một tương lai chẳng sáng sủa hơn gì.
Đứng trước sự lựa chọn một mất một còn bắt buộc người ta phải suy nghĩ thấu đáo, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng chứ không phải để mổ xẻ xem ai đúng ai sai, ai có lỗi nhiều hơn ai. Chồng tôi thừa nhận vẫn còn rất yêu vợ nhưng không hiểu sao lúc đó lại có thể hành động như vậy, chồng tôi đã nói rất nhiều.
Tôi cũng phải nói thêm rằng ngoài điểm yếu này chồng tôi không rượu chè, không trai gái, nói chung là một người tốt, nhưng điều quan trọng nhất là chồng đã chỉ ra được điểm yếu của mình. Chồng tôi nói anh rất nóng tính, mà khi người chồng nóng tính thì không biết đúng hay sai, người vợ phải biết kiềm chế và xoa dịu chứ đừng vì cái tôi của mình mà tranh cãi tại thời điểm đó.
Câu cuối cùng chồng tôi nói là "cái tôi của em lớn quá" ngay tại lúc đó tôi mới như người đang ngủ mê sực tỉnh, xâu chuỗi lại tất cả các sự việc và thấy những gì anh nói quả là đúng. Tất cả những lần tranh cãi, hầu như tháng nào cũng ít nhất một lần, tôi đều muốn làm cho rõ, rạch ròi xem nguyên nhân thuộc về ai và hầu như kết luận cuối cùng vẫn là người chồng thiếu trách nhiệm, và phần lỗi luôn là chồng nhiều hơn.
Nói chính xác như chồng là cái tôi của mỗi người lớn quá mà trong gia đình hay ở đâu cũng vậy, chỉ có một người làm chủ, một người ở trên còn người kia phải chịu nhún. Và cũng theo quy luật ở đời xưa nay thì đàn ông luôn là trụ cột gia đình, đàn ông luôn là chỗ dựa.
Cho dù người đàn ông đó có kiếm được ít tiền hơn, có kém người phụ nữ ở nhiều mặt thì người phụ nữ khi đã chấp nhận lấy người đàn ông đó thì vẫn phải chấp nhận dưới một bậc, thì mới đúng theo lẽ tự nhiên. Sau đó tôi ngủ thiếp đi nhưng trong tiềm thức vẫn vẳng bên tai câu nói của chồng "cái tôi của em lớn quá" và tôi đã quyết định thay đổi ngay bắt đầu từ sáng hôm sau.
Từ đó đến nay đã 4 tháng trôi qua, vợ chồng con cái luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc, không còn cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt hàng tháng như trước đây. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các chị em đang bị chồng bạo hành. Nếu đó là một người tốt, ngoài điểm yếu đó ra, là người có trách nhiệm với gia đình, và chúng ta vẫn còn yêu họ, vẫn muốn sống chung với họ thì hãy cố thay đổi bản thân để cảm hóa họ thay vì bắt họ thay đổi theo ý chúng ta.
Các chị hãy đọc bài của Dung Hòa, đọc thật kỹ và cố gắng làm theo, tôi rất tâm đắc với đoạn: "Không đàn ông nào có thể từ chối sự dịu dàng của phụ nữ, nhất là khi đó là vợ mình, mẹ của các con mình. Đàn ông như những đứa trẻ lớn tuổi, họ cũng có nhiều khiếm khuyết, cái chính là những người vợ có biết cách hạn chế khiếm khuyết của chồng hay lại "đổ thêm dầu vào lửa".