Bắn thử súng tỉa chống tăng cỡ nòng 12,7 mm
Tháng 12/1918, một tháng sau khi Thế chiến I kết thúc, tập đoàn Winchester của Mỹ đăng ký bản quyền khẩu súng bắn tỉa chống tăng sử dụng đạn 12,7 x 99 mm (.50 BMG) với cơ chế khóa nòng xoay và bắn phát một do kỹ sư Edwin Pugsley thiết kế.
Đây là vũ khí chống tăng đầy uy lực, được đánh giá là đi trước thời đại, nhưng lại không kịp tham gia chiến đấu trong Thế chiến I, khiến nó không được đặt tên chính thức và nhanh chóng bị lãng quên, theo War is Boring.
Trên lý thuyết, súng bắn tỉa của Pugsley có thể xuyên giáp thép gia cường dày 22 mm từ cách 91 m, hoặc lớp thép dày 19 mm ở khoảng cách 500 m, đủ sức xuyên thủng mọi xe tăng vào thời đó. Dù sử dụng cỡ đạn lớn, khóa nòng được thiết kế đặc biệt để di chuyển rất ít khi lên đạn, cho phép xạ thủ tăng tốc độ bắn so với các loại súng khác.
Súng lắp băng đạn ngược và nằm hơi lệch về một bên. Thân súng và thước ngắm cơ khí có nét giống mẫu súng máy Winchester-Burton MR. Tay cầm sử dụng hình dạng của súng ngắn M1911.
Trong một bức ảnh được công bố, khẩu súng được lắp đế giảm giật và kính ngắm dài, cho thấy Pugsley dự định biến nó thành súng bắn tỉa tầm xa hoặc chuyên dùng để diệt phương tiện khí tài đối phương. Độ giật còn được hạn chế bởi một lò xo cỡ lớn quanh nòng.
Dù có nhiều tiềm năng, việc Thế chiến I kết thúc khiến dự án của Pugsley bị ngừng và không thể cho ra đời sản phẩm hoàn thiện. Edwin Pugsley sau này trở thành giám đốc kiêm phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại tập đoàn Olin Industries trước khi nghỉ hưu vào năm 1950.
Tử Quỳnh