Taliban đứng trước một cuộc chiến mới chăng? |
Nếu có thể ví đất nước như con người, người có số phận, nước có vận mệnh, thì Afghanistan là một quốc gia không may mắn, và khó có thể xác định ai là người phải chịu trách nhiệm về những nỗi thăng trầm của họ.
Nằm ở vùng Trung Á, với địa hình nhiều đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, Afghanistan thường xuyên bị hạn hán, kéo theo đói nghèo. Cho đến cuối những năm 70 của thế kỷ 20, Afghanistan vẫn giữ thái độ trung lập trên trường quốc tế, nhận viện trợ của cả Nga và Mỹ, hai đối thủ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Những cuộc đảo chính nổ ra liên tiếp ở đây trong thập niên 70 đã làm đất nước này xáo trộn và đến năm 1979, Liên Xô đem quân vào Afghanistan, lập nên một chính quyền theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.
Các du kích Hồi giáo bắt đầu một cuộc thánh chiến chống quân đội Xô Viết và chính quyền mới. Chiến tranh kéo dài 10 năm. Sau khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan (năm 1989), chính phủ mà họ lập nên dần để quyền kiểm soát lãnh thổ mất vào tay các lực lượng du kích. Đầu năm 1992, các chiến binh Hồi giáo chiếm được thủ đô Kabul và thành lập một chính phủ mới, bầu Burhanuddin Rabbani làm tổng thống lâm thời.
Nhưng sau đó, nội bộ du kích lại lục đục, đụng độ liên miên, bắt đầu từ việc phe cánh của Gulbuddin Hekmatyar tấn công chính phủ. Trong thực tế, Afghanistan đã bị chia thành nhiều vùng độc lập, do các phái du kích khác nhau kiểm soát. Từ cuối năm 1994, lực lượng sinh viên Hồi giáo Pashtun, tức Taliban, dần dần nổi lên. Đầu năm 1996, trước nguy cơ Taliban kiểm soát toàn Afghanistan, Burhanuddin Rabbani và Gulbuddin Hekmatyar đã ký một thỏa thuận hòa bình, để Hekmatyar làm thủ tướng. Nhưng họ không xoay chuyển được tình hình. Tháng 9 năm đó, phái Taliban chiếm thủ đô Kabul, áp đặt luật Hồi lên toàn bộ những phần lãnh thổ mà họ kiểm soát (chiếm hai phần ba diện tích Afghanistan). Tháng 3/1999, Taliban và đối thủ chính của họ là Liên minh phương Bắc (do Ahmed Shah Masood, người gốc Tajikistan, chỉ huy) đã ký với nhau một hiệp định hòa bình do LHQ làm trung gian. Tuy nhiên, tháng 7 cùng năm, giao tranh lại bùng nổ. Tháng 11, LHQ thiết lập lệnh cấm vận lên toàn Afghanistan.
20 năm chiến tranh liên miên (1979-1999) đã cướp đi trên 2 triệu sinh mạng của Afghanistan. Bên cạnh đó, cho đến nay, vẫn còn 3 triệu người dân đất nước Trung Á này tị nạn ở Pakistan và Iran. Hạn hán thường xuyên xảy ra. Tiếp nhận một quốc gia trong tình cảnh như thế, thật không dễ dàng cho Taliban.
Lực lượng Taliban bao gồm những người Afghanistan được đào tạo trong các trường đạo ở Pakistan và các cựu chiến binh Hồi giáo từng tham gia cuộc thánh chiến chống quân đội Xô Viết. Phần lớn họ là dân Pashtun (ở Afghanistan, người Pashtun chiếm 38% dân số, người Tajikistan 25%, người Uzbekistan 6%, người Hazara 19%, còn lại là các dân tộc thiểu số khác như Ảrập, Chahar Airmak, Turkmenistan, Baloch…). Do vậy, họ được cộng đồng Pashtun ở Afghanistan, vốn đang bất mãn với chính quyền cũ, chấp thuận nhanh chóng.
Ngoài ra, người Afghanistan lúc đó cũng đã quá mệt mỏi vì tình trạng phi chính phủ diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước, nên hài lòng với một chính quyền Taliban kiên quyết xóa bỏ tham nhũng, phục hồi hòa bình và khuyến khích mậu dịch. Phái này cũng từ chối hợp tác với các chủ đất, một tầng lớp từng thường xuyên đánh lẫn nhau làm chết nhiều dân thường vô tội. Chủ trương đó khiến Taliban được dân chúng kính trọng.
Mục tiêu của Taliban là thành lập một nhà nước Hồi giáo thuần khiết nhất thế giới. Họ cấm tuyệt đối “những thứ phù phiếm” như truyền hình, âm nhạc và chiếu bóng. Họ đấu tranh xóa bỏ tội ác bằng cách vận dụng luật Hồi giáo, trong đó có các hình thức trừng phạt tội phạm như chặt đầu và tùng xẻo trước sự chứng kiến của đám đông. Đi xa hơn, Taliban cấm trẻ em gái đến trường học, cấm phụ nữ đi làm, không cho phụ nữ hưởng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Điều đó khiến họ mâu thuẫn với cộng đồng quốc tế và thậm chí bị một bộ phận dân chúng phản đối.
Từ khi nắm quyền đến nay, Taliban liên tục đề nghị quốc tế công nhận họ. Nhưng chiếc ghế của Afghanistan ở LHQ vẫn thuộc về chính quyền của cựu tổng thống Burhanuddin Rabbani.
Và với sự kiện nước Mỹ bị khủng bố, mà kẻ tình nghi số một là Osama bin Laden, người đang được Taliban bảo vệ, phái này có nguy cơ bị mất lòng dân. Nhiều người cho rằng vì Taliban che chở bin Laden mà Afghanistan bị LHQ cấm vận, lại có nguy cơ bị Mỹ tấn công. Nếu chuyện đó xảy ra thì nghĩa là vận mệnh đất nước này lại một lần nữa rơi vào cơn bĩ cực. Khi ấy, cuộc chiến tranh mới sẽ kéo dài bao nhiêu năm đây?
Đoan Trang (theo Asia Times, BBC)