Tôi đã từng nghe nhiều về môi trường làm việc độc hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Thời gian qua, tôi đã cố gắng trấn tĩnh, cân bằng lại cuộc sống cá nhân và gia đình sau những tổn thương trong công việc.
Là một quản lý làm việc tại một tổ chức có tiếng trên thị trường, tôi luôn dành toàn bộ tâm huyết cho công việc, cho tổ chức và đội ngũ của mình. Với vai trò lãnh đạo, tôi luôn chủ động, gương mẫu, tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình.
Nhưng đáng tiếc, sự cống hiến đó lại trở thành "điểm yếu" để người khác lợi dụng. Tôi bị chính nhân viên cấp dưới phản bội, thậm chí đến giờ họ vẫn đặt điều, bôi nhọ danh tiếng của mình.
Dù đã chủ động rời tổ chức một thời gian, nhưng khi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chua xót. Tôi có thể chọn cách "phản đòn", bởi có đủ thông tin để xử lý những con người đó. Nhưng tôi đã không làm. Không phải vì không thể, mà vì không muốn vấy bẩn bản thân bởi những điều nhỏ nhen.
Tôi tin rằng "nhân quả nhãn tiền", kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão. Sự im lặng của tôi khiến họ tự mãn, nghĩ rằng mình hèn nhát. Nhưng họ không hiểu rằng, đôi khi, bỏ đi mà không trả đũa chính là một sự chiến thắng.
Cay đắng hơn, trong số những người phản bội có kẻ từng được tôi cưu mang, dìu dắt từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Không chỉ hỗ trợ công việc, mình còn giúp đỡ họ cả trong cuộc sống, thậm chí hết lần này đến lần khác bỏ qua những sai lầm của họ, chỉ vì nghĩ đến "cái tình".
Nhưng đến cuối cùng, họ lại chính là người đẩy tôi vào tình thế này. Tôi nhớ đến câu nói: "Nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn, dễ dãi tạo ra những kẻ không biết điều".
Mười mấy năm cống hiến, sống ngay thẳng, hết lòng vì tổ chức, vì nhân viên, vậy mà cuối cùng, sự nghiệp lại bị hủy hoại bởi chính kẻ mà mình từng nâng đỡ. Nghĩ mà đau xót.
Khi được nâng đỡ, họ vui vẻ. Nhưng khi không được như ý, họ sẵn sàng quay lưng, thậm chí cắn lại người từng giúp mình.
Cái sai lớn nhất của tôi là quá nhu nhược, không thể dứt khoát ngay từ đầu. Nếu ngay khi bị tổn thương, tôi biết chấm dứt mối quan hệ, có lẽ sẽ không phải trả một cái giá quá đắt như thế này.
Tào Tháo từng nói: "Thà ta phụ người, chứ nhất quyết không để người phụ ta." Còn Lưu Bị lại chọn con đường khác: "Thà để người phụ ta, chứ nhất quyết ta không phụ người." Tôi đã chọn con đường thứ hai, và cái giá phải trả chính là bài học đắt giá trong quản trị nhân sự.
KD