Nhiều người nghĩ rằng, có học thức thì sẽ thành công trong cuộc sống. Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng chỉ ở một chừng mực nào đấy và đối với một số người mà thôi. Thực chất, hai phạm trù học thức và thành công hoàn toàn khác nhau và độc lập.
Không nên đánh giá học thức dựa vào bằng cấp
Học thức là trình độ tri thức mà mỗi người có được, là mức độ hiểu biết của chúng ta thể hiện ở cách sống, cách làm việc trong quan hệ cộng đồng. Từ xưa đến nay, xã hội thường đánh giá trình độ tri thức của một người bằng việc lập ra các kỳ thi, phát hành các loại bằng cấp, chứng chỉ…
Những kì thi, văn bằng trên là công cụ phổ biến để xã hội dễ dàng nhìn nhận, đánh giá trình độ tri thức của mỗi người. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, trên thực tế có nhiều người chưa tham dự bất cứ một kỳ thi nào, không sở hữu bất kỳ một bằng cấp, chứng chỉ nào thì không thể gọi là không có tri thức hay không có học thức được.
Người ta có thể có được kiến thức qua việc tự học, tự tiếp thu qua công việc và các mối quan hệ… nhưng xã hội vẫn công nhận trình độ tri thức của họ. Qua đây, chúng ta không nên vội vàng đánh giá học thức của một người chỉ dựa vào bằng cấp, chứng chỉ người ta có được. Chúng ra phải thử xem cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ của người ta như thế nào? Có thể hiện được đó là một người có học thức hay không?
Ở những xã hội càng phát triển, khi nhận thức của con người càng cao thì việc chứng tỏ trình độ tri thức qua bằng cấp, qua chứng chỉ càng bị xem nhẹ. Thay vào đó sẽ được đánh giá dựa trên mức đóng góp đối với xã hội, qua các công trình nghiên cứu, qua các hoạt động thực tiễn... miễn sao mang lại cho xã hội càng nhiều lợi ích càng tốt.
Thành công là sự vừa lòng, mang tính chủ quan
Thành công là một phạm trụ rất khó xác định và lý giải. Không có một chuẩn mực nào để xác định giới hạn của cái gọi là thành công.
Đối với người ăn xin, họ có đủ cơm ăn, áo mặc đã là thành công. Người công nhân có được công ăn việc làm, thu nhập ổn định đã là thành công. Người quản lý có được địa vị xã hội, có được hiệu quả kinh doanh, có được sự tôn trong của cấp trên và nể phục của cấp dưới cũng là thành công.
Như vậy, thành công là gì? Thành công là sự vừa lòng mang tính chủ quan của mỗi người. Thành công không xuất phát từ việc xã hội công nhận, thừa nhận về mình, mà bắt nguồn từ ý chí, từ suy nghĩ trong mỗi chúng ta về những điều chúng ta đã đạt được trong cuộc sống.
Nếu nhìn nhận đầy đủ cả hai phạm trù trên, chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn trong cách suy nghĩ rằng muốn thành công thì phải có học thức hoặc học thức quyết định đến thành công.
Nói như vậy, chúng ta cũng không thể xem nhẹ việc học tập, trau dồi để có học thức, hay phủ nhận giá trị của các loại bằng cấp, chứng chỉ mà người khác đạt được. Chúng ta cũng không nên vỗ ngực mà hét lên rằng ta là người có học thức, ta là người thành công.
>> Xem thêm: 9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates / Người Việt nghèo mà còn sĩ diện hão
Chia sẻ bài viết của bạn về lập nghiệp tại đây