Rời Mỹ trở về Nhật Bản, cô phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết Shiori Ito cảm thấy cơ hội trong mơ đang tới khi một nhà báo nổi tiếng quan tâm đến công việc của cô và mời Ito ăn tối, theo CNN.
Nhà báo nổi tiếng này đưa ra lời mời khi còn ở Mỹ, song phải đến khi trở về Tokyo thì cả hai mới đi ăn tối cùng nhau. Theo Shiori Ito, trong bữa tối, có vài lần cô phải vào nhà vệ sinh và đó là điều cuối cùng mà cô còn nhớ ở nhà hàng hôm đó.
"Tôi tỉnh dậy với một cơn đau khủng khiếp và ông ta đang ở trên người tôi. Tôi không nhớ tại sao và làm thế nào mình lại ở đó, tôi chưa bao giờ bị mất ký ức như vậy. Ông ta đã cưỡng hiếp tôi", Shiori nhớ lại.
Kẻ tấn công mà cô cáo buộc phủ nhận mọi việc. Ông ta không bị bắt, chuyện dần lắng xuống. Công tố viên nói rằng thiếu bằng chứng nhưng Ito cho biết có một đoạn phim do camera an ninh ghi lại cảnh cô bị kéo từ một taxi vào khách sạn. Nhân chứng nói rằng khi đó cô bất tỉnh và mẫu ADN từ quần lót của cô phù hợp với kẻ bị cáo buộc tấn công.
Công tố viên Nhật từ chối trả lời câu hỏi về vụ của Ito với lý do đó là việc cá nhân.
Câu chuyện của Shiori không phải trường hợp cá biệt ở Nhật Bản, nơi được biết đến với những tư tưởng bảo thủ, một nền văn hóa nơi sự riêng tư cần được tôn trọng rộng rãi và mọi người được khuyến khích đi theo khuôn khổ.
Nhưng xã hội đang ngày càng thay đổi nhiều hơn, và cũng như phong trào #MeToo (Tôi lên tiếng) diễn ra tại Mỹ, văn hóa im lặng ở Nhật Bản cũng đang dần mất đi, dù rất chậm.
Hai chính trị gia cấp cao Nhật Bản vừa buộc phải từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục. Một người là thứ trưởng Bộ Tài chính Junichi Fukuda bị cáo buộc quấy rối tình dục phóng viên, người kia là Ryuichi Yoneyama, thống đốc tỉnh Niigata, bị cáo buộc dùng tiền và quà để trao đổi tình dục với nhiều phụ nữ.
Trong một cuộc khảo sát năm 2016 của Viện Lao động Nhật Bản, gần 34,7% nhân viên từng bị quấy rối tình dục, nhưng trong số đó có đến hơn 60% "chỉ biết cam chịu".
Trong khi phụ nữ ở Mỹ và trên khắp thế giới nhận ra giá trị lời nói của họ và khuyến khích nói ra những vụ quấy rối tình dục và cưỡng hiếp, thì phong trào #MeToo lại không bao giờ được khởi xướng ở Nhật.
Theo số liệu được công bố, tỷ lệ hiếp dâm ở Nhật Bản thấp đến mức đáng kinh ngạc. Trong số 100.000 người thì không đến 1 người ở Nhật bị cưỡng hiếp, trong khi con số này ở Mỹ là gần 37 và ở Anh là hơn 51. Nhưng các số liệu này ngược hoàn toàn với thực tế bởi chỉ 4% số nạn nhân dám trình báo cảnh sát. Các nạn nhân khác không dám trình báo bởi Nhật Bản là một xã hội bảo thủ, nam quyền, tấn công tình dục là một sự sỉ nhục nặng nề và chính phụ nữ cũng thấy rất xấu hổ.
Luật sư nhân quyền Kazuko Ito vừa gặp một thiếu nữ bị cưỡng hiếp. Ngay sau khi bị tấn công, cô gái đã gọi điện báo cảnh sát và nói với bạn trai mình. Kết quả là chàng trai kia đổ lỗi cho cô vì "ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác khi chưa được sự đồng ý của anh ta" và quyết định chia tay.
Nạn nhân bị hiếp dâm không chỉ đối mặt với tủi nhục mà còn rất nhiều trở ngại thực tế và pháp lý. Theo luật pháp Nhật Bản, công tố viên phải chứng minh được vụ tấn công tình dục là kết quả của bạo lực hoặc ép buộc.
Shiori Ito nói rằng thể chế này đã sụp đổ khi kể lại những gì mình đã trải qua trong cuộc điều tra.
"Tôi phải nằm xuống sàn nhà, có ba hoặc bốn nam thanh tra cầm ảnh và đặt con búp bê giống như người thật lên người tôi, di chuyển nó và chụp ảnh. Đó là điều nhục nhã nhất mà tôi từng trải qua trong quá trình điều tra", cô nói. Theo Ito, đó là một trong những lý do lớn nhất tại sao những người bị cưỡng hiếp quyết định không báo cảnh sát.
Phản ứng từ cơ quan điều tra khiến Shiori Ito quyết định công khai cho công chúng trong nước và thế giới việc cô bị cưỡng hiếp, thế nhưng những gì phải nhận khiến cô hoàn toàn suy sụp. Thay vì nhận được sự cảm thông, khích lệ, Shiori Ito bị đe dọa, lăng mạ và đối mặt với phản ứng dữ dội trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Shiori Ito cũng nói rằng cảnh sát không khuyến khích các nạn nhân trình báo vụ việc.
"Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không có được cuộc sống tôi muốn ở Nhật Bản nếu trình báo, tôi muốn tiếp tục công việc của một nhà báo ở Nhật Bản thì phải từ bỏ ý định. Họ không muốn thụ lý vụ án", Shiori Ito nói.
Không chịu nổi đả kích và áp lực, Shiori Ito rời khỏi đất nước, bạn bè và gia đình, từ bỏ giấc mơ làm nhà báo ở Nhật.
Luật sư Kazuko Ito cũng nói rằng có rất nhiều trở ngại về pháp lý đối các nạn nhân bị tấn công tình dục.
"Những phụ nữ can đảm như Shiori đã đứng lên công khai vụ việc nhưng cô ấy chẳng nhận được sự tán thưởng nào. Cô ấy phải chịu sự phỉ báng, quy tội, quấy rối, mà đó thực sự là thời gian khó khăn đối với cô ấy. Còn tôi thấy rất buồn khi không thể đề nghị phụ nữ vùng lên, đó là lý do tại sao phong trào #MeToo tại Nhật Bản rất khó khăn".
Chính phủ nói tận lực khắc phục bất công. Năm ngoái, luật chống cưỡng hiếp của nước này lần đầu tiên được sửa đổi sau hơn một thế kỷ, tăng mức án thấp nhất cho tội cưỡng hiếp lên 5 năm tù.
Chính phủ cũng đang thiết lập các trung tâm hỗ trợ trên toàn quốc để các nạn nhân bạo lực tình dục dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời nâng cao nhận thức về vấn đề này. Nhưng đối với các nạn nhân, đó chỉ là bước đầu tiên và rất nhỏ để tạo ra một xã hội nơi họ cảm thấy an toàn và được tôn trọng.
Shiori Ito nói rằng một ngày nào đó, có thể cô sẽ quay trở lại, nhưng bây giờ cô không tin rằng xã hội Nhật Bản đã sẵn sàng cho phong trào #MeToo.
Huyền Lê