Hiện trường tiêm kích F-16 rơi trên lãnh thổ Israel. Ảnh: IDF. |
Việc phòng không Syria bắn rơi tiêm kích F-16 của Israel cuối tuần trước có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột vốn đã rất nóng bỏng ở Syria, nơi có sự hiện diện quân sự của các cường quốc thế giới như Mỹ, Nga và các nước lớn khu vực như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đến nay cả Moscow và Washington đều gần như giữ im lặng trước sự kiện chấn động này, theo Forward.
Ngay trước khi xảy ra vụ máy bay bị bắn rơi, các cơ quan an ninh Israel luôn nhận định rằng họ sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh quy mô lớn với các nước láng giềng Syria và Lebanon. Tình báo Israel đã âu lo dõi theo mối quan hệ liên minh ngày càng bền chặt giữa Iran, Syria, Lebanon, dân quân Hezbollah và các tổ chức vũ trang dòng Shiite thân Iran.
Bởi vậy, Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích kiểu "đánh và chạy" nhắm vào mục tiêu của Iran và dân quân Hezbollah trên lãnh thổ Syria. Trong các phi vụ như vậy, tiêm kích Israel xâm nhập lãnh thổ Syria, ném bom, phóng tên lửa vào mục tiêu rồi nhanh chóng quay về. Những cuộc tấn công như vậy thường gây ra thiệt hại không quá lớn, dưới sự "nhắm mắt làm ngơ" của quân đội chính phủ Syria cũng như Nga, Mỹ.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào thứ 7 tuần trước. Không quân Israel ban đầu bắn rơi một máy bay không người lái của Iran bay vào không phận, sau đó triển khai tiêm kích tấn công căn cứ của Iran bên trong lãnh thổ Syria để trả đũa.
Điều mà Israel không ngờ tới là Syria không còn tiếp tục dung thứ cho hành động xâm phạm không phận của họ. Một tiêm kích F-16 Israel trong quát trình không kích đã bị tên lửa của Syria bắn rơi. Israel phát động đợt không kích trả đũa quy mô lớn, tuyên bố "giáng đòn mạnh" vào các đơn vị phòng không Syria và cơ sở quân sự của Iran ở nước này. Một cuộc chiến mới giữa Israel với liên quân Arab gồm Syria, Iran và Lebanon có nguy cơ bùng nổ.
Phản ứng của Nga và Mỹ
Yossi Alpher, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Jaffee thuộc Đại học Tel Aviv, không tỏ ra ngạc nhiên khi chứng kiến sự "bình thản" của cả Nga và Mỹ trong sự cố khiến cả thế giới lo ngại.
Theo Alpher, vì nhiều lý do khác nhau, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump đều không muốn can dự vào rắc rối ngày càng trở nên phức tạp này.
Nga đang có vai trò ngày càng lớn cả về quân sự và chiến lược ở Syria, nơi họ có các căn cứ không quân, hải quân lâu dài và đang liên minh với Iran để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Putin luôn tìm cách tránh sa vào "vạc dầu" từng được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo khi phát động chiến dịch quân sự tại Syria vào tháng 9/2015.
Alpher đánh giá một trong những động thái khôn ngoan nhất của Putin là duy trì quan hệ gần gũi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đã gặp nhà lãnh đạo này ít nhất 7 lần trong các sự kiện trên đất Nga.
Trong những lần gặp gỡ này, Putin luôn tránh để hai người xảy ra xích mích công khai về vấn đề Syria, ngay cả khi Israel liên tiếp không kích các đoàn xe chở vũ khí của Iran trên lãnh thổ Syria.
Đến khi tiêm kích F-16 Israel bị bắn rơi trên đất Syria, Putin không thể tiếp tục giữ im lặng, nhưng phản ứng của ông chỉ là lên án ngắn gọn mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Damascus, kêu gọi các bên kiềm chế trong một cuộc điện đàm với ông Netanyahu.
Ông Putin (trái) trong một cuộc gặp với ông Netanyahu. Ảnh: AFP. |
Phản ứng của Mỹ sau khi một tiêm kích của đồng minh Israel bị bắn rơi chỉ là lời trấn an thường lệ rằng Washington luôn ủng hộ họ. Alpher cho rằng tuyên bố này hầu như không giúp ích gì trong vụ việc gần như sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến nữa ở Trung Đông.
Theo chuyên gia này, ảnh hưởng của Mỹ ở Syria chỉ dừng lại ở việc huấn luyện lực lượng dân quân người Kurd và một nhóm nổi dậy ở đông bắc Syria. Lực lượng này đang chống lại chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới, làm phức tạp hóa quan hệ giữa Washington với Ankara và Moscow.
Mỹ hoàn toàn không có vai trò gì trong căng thẳng hiện nay giữa Israel và liên minh Iran – Syria – Hezbollah. Quân đội Mỹ không có hiện diện quân sự ở khu vực này, cũng không có bất cứ mâu thuẫn trực tiếp nào với các đối thủ của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster sẽ tới Lebanon vào cuối tuần này.
Các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến thảo luận với Tổng thống Lebanon Michel Aoun về các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột tiềm tàng với Israel trên biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước.
Tuy nhiên, thế lực đang nắm giữ thực quyền ở Lebanon hiện nay chính là Hezbollah, đồng minh chính trị của ông Aoun, và quốc gia bảo trợ Iran. Cả hai thế lực này đều đang liên minh với Nga trên chiến trường Syria.
Các chuyên gia phân tích cho rằng đây là thực tế rất đáng quan ngại với Israel nếu họ muốn leo thang căng thẳng với Iran và Syria sau vụ việc F-16 bị bắn rơi. Để có thể gây chiến với Syria sau vụ việc, Thủ tướng Netanyahu cần sự ủng hộ rất lớn của Mỹ dựa trên ảnh hưởng của Washington trong khu vực.
Thế nhưng, điều này dường như sẽ không xảy ra. Cũng như người tiền nhiệm Obama, ông Trump nhiều khả năng sẽ hạn chế sự dính líu của Mỹ ở chảo lửa Syria ở mức tối thiểu, nhất là trong bối cảnh Mỹ đã tiêu tốn rất nhiều tiền của và sinh mạng cho các cuộc xung đột ở Trung Đông.
Tình hình Trung Đông có thể phức tạp hơn nếu Israel mở ra cuộc chiến mới với liên minh Syria - Iran - Lebanon. Đồ họa: Livemap. |
Israel cũng cần sự ủng hộ của Putin để Nga tận dụng ảnh hưởng của mình yêu cầu Iran nhượng bộ. Nếu muốn, Moscow hoàn toàn có thể trao đổi với Tehran và hạ nhiệt căng thẳng Israel – Iran đang lên cao ở Syria.
Tuy nhiên, điều này cũng rất khó xảy ra. Khi Mỹ vẫn còn hiện diện ở miền đông Syria và hỗ trợ cho quân nổi dậy chống chính phủ, Nga vẫn sẽ cần đến sự hậu thuẫn của Iran để giữ vững ảnh hưởng ở miền trung và miền tây Syria.
Không có cái gật đầu của cả Mỹ và Nga, Israel rất khó đối đầu với liên minh Iran – Syria – Lebanon trong một cuộc chiến mới. Không quân Israel trong thời gian tới chắc chắn sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều trong các phi vụ không kích trên lãnh thổ Syria, trong khi các bên nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt tình hình, theo Alpher.
Trí Dũng