Sống với nhau gần thập kỷ, giai đoạn hạnh phúc nhất là lúc mới cưới, chưa phải quá suy nghĩ chuyện tiền bạc, con cái. Chúng tôi đều xuất thân từ con nhà nghèo, cố gắng học tập để cải thiện cuộc sống của bản thân và giúp đỡ gia đình. Bên nhà tôi chỉ còn có mẹ và các em, ba mất gần 12 năm, mình mẹ chèo chống lo cho các con. Hồi quen nhau, nghe anh chia sẻ với mẹ tôi là ba anh làm ăn nợ nần, phải bán nhà trả nợ, mẹ anh đổ bệnh.
Thật lòng lúc quen nhau, tôi chỉ toàn tâm lo công việc của bản thân, rất ít quan tâm chuyện cá nhân của bạn trai. Một phần tôi cảm nhận người này hiền lành nhưng có phần mơ hồ về tính cách. Cũng vì tôi còn trẻ và quá yếu đuối khi trong thâm tâm thấy không phù hợp và sẽ phải đối diện nhiều vấn đề từ ng bạn trai, vậy mà bản thân vẫn chấp nhận cưới vì mẹ. Tôi không chê về đạo đức của chồng bên ngoài xã hội, đây thực sự là một Mr Hoàn hảo với mọi người, trừ vợ.
Mười năm sống chung, bộ mặt thật của anh được phơi bày, tôi đi hết cú sốc này sang cú sốc khác, dần dần không còn cảm giác yêu thương chồng, chỉ còn sự uất ức, càng uất ức càng nảy sinh thù hận. Thời gian sống chung tôi dần hiểu vì sao ba anh sinh nợ nần, hiểu tính cách quá giống nhau của hai cha con họ. Tôi duy trì cuộc hôn nhân này cũng vì con cái, đó như là lý do chung của những người phụ nữ yếu đuối, không làm ra nhiều tiền để tự quyết định cuộc đời mình và con.
Tôi tâm sự để vơi đi nỗi buồn cũng như tự động viên mình phải cố gắng sống vì con cái. Xin chân thành cảm ơn các bạn và tòa soạn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc