Từ: P L
Đã gửi: 15 Tháng Bảy 2011 11:21 SA
Kính gửi chị Linh và các anh chị!
Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự này. Hàng ngày, tôi thường đọc các tâm sự và rất chia sẻ cho các số phận trớ trêu của mọi người. Nhưng khi đọc những lời tâm sự của các chị về việc có một người chồng gia trưởng, đặc biệt là của những người con tâm sự về việc sống trong gia đình có người cha gia trưởng, tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, tôi xin tâm sự về hoàn cảnh của tôi, mong mọi người hiểu và chia sẻ.
Tôi là một người phụ nữ năm nay đã bước sang tuổi 35. Tôi cũng khá xinh đẹp và có một công việc ổn định, làm việc trong một cơ quan mà khi nghe rất nhiều người ao ước. Tôi có một gia đình mà mới nhìn qua ai cũng bảo tôi thật hạnh phúc, vì có một người chồng cùng quê, đẹp trai, yêu nhau nhiều năm rồi mới lấy và 2 đứa con một trai một gái rất khoẻ mạnh, bụ bẫm, xinh đẹp. Có ai biết rằng, đằng sau vẻ bề ngoài của một gia đình hạnh phúc ấy là những nỗi đau luôn dày vò mà tôi không biết chia sẻ cùng ai.
Như tôi đã nói, chồng tôi nhìn bề ngoài thì ga lăng, lịch sự, ai gặp cũng khen nhưng anh ấy chỉ thể hiện ở ngoài xã hội, còn về nhà anh không coi tôi ra gì, tôi chẳng khác gì người giúp việc của anh. Nhưng cũng có thể tôi không bằng giúp việc, vì giúp việc cũng không bao giờ bị anh mắng chửi, đánh đập, tôi chỉ khác với giúp việc ở chỗ là được ngủ cùng anh mà thôi.
Mấy năm nay nhà tôi không có giúp việc, một mình tôi phải lo toan tất cả các công việc trong gia đình như: chợ búa, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Tất cả những việc mà theo chồng tôi đấy là của đàn bà, là đàn bà tức là phải làm những công việc đấy. Tôi nghĩ chồng nói đúng nên không một lời kêu ca. Cho dù tôi ốm nằm liệt giường ra đấy, anh ta vẫn nằm ngủ mặc kệ con có đói, đến khi tôi không chịu được nữa phải bò dậy đi mua cái gì cho con ăn, thì anh nói vọng thêm mua cho anh bát phở.
Ngoài các công việc thuộc thiên chức của người phụ nữ mà tôi kể trên, tôi còn phải làm các công việc khác như sửa nhà, sửa cửa, xin việc cho chồng, cho anh em họ hàng nhà chồng, xin học cho con, rồi từ làm sổ đỏ đến hộ khẩu..., tức là cái gì phát sinh trong nhà đều thuộc trách nhiệm của tôi, chồng tôi đứng ngoài cuộc. Nếu tôi làm được nghĩa là điều đương nhiên phải thế, nếu tôi làm không được tức là do tôi ngu, tôi dốt.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được làm sao tôi có thể chịu đựng chồng tôi từ trước đến nay. Anh ta không hề tôn trọng tôi một tý gì cả, làm anh ta vui thì không sao, còn không bằng lòng thì những từ chợ búa anh ta đều mang ra để chửi bới tôi.
Thứ nhất tôi phải nói là chồng tôi cực kỳ gia trưởng, vợ là phải làm việc xã hội giỏi, quan hệ xã hội rộng, khi nào chồng cần việc gì là phải nhờ vả được ngay. Nhưng là vợ anh ta thì không được đi công tác, phải đưa 2 con đi học, chiều muộn nhất là 5h phải đón con về, tối về hướng dẫn con học bài, không được gọi điện thoại hay nói chuyện với người con trai khác ngoài anh ta.
Là vợ anh ta, không được kêu ca gì về nhà chồng, chồng gọi là phải dạ. Ngày nào cũng như ngày nào, chồng đi làm nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu nhưng vợ cũng phải vui vẻ, phải dọn mâm cho chồng và ngồi bên cạnh xới cơm. Nếu lúc ấy, mặt tỏ ra ngái ngủ thì y như rằng, bát đũa ném tung khắp nhà. Không biết bao nhiêu lần, anh ta nửa đêm mới về, say rượu đập phá khắp nhà.
Tôi chỉ âm thầm dọn dẹp, không nói lại thì anh ta bảo là tôi khinh thường, còn nếu nói lại một câu thì lại bảo tôi hỗn, dám cãi lời. Không biết bao nhiêu lần, anh ta nửa đêm đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, vì làm anh mất vui. Tôi đã khóc cạn cả nước mắt, vì thương tôi thì ít mà thương 2 đứa con thì nhiều.
Tôi sợ các con sẽ bị ảnh hưởng khi phải chứng kiến những cảnh bố chửi bới, đánh đập mẹ. Đã bao lần tôi nghĩ đến ly dị nhưng anh ta toàn doạ, nếu như ly dị thì để anh ta nuôi 2 đứa con không thì anh ta sẽ giết tôi chết. Tôi không sợ những lời đe doạ của anh ta, nhưng tôi chỉ nghĩ là nếu ly dị thì cháu đầu phải ở với bố, tương lai sẽ ra sao khi sống với một người bố vô trách nhiệm như thế. Cứ nghĩ đến thế nên tôi cố sống, cố vui để có thể chịu đựng nuôi các con.
Vì chồng gia trưởng, anh ta nghĩ tôi thuộc quyền sở hữu của anh ta, nên hay ghen bóng ghen gió. Tôi đi làm quần quật vừa phải lo cho cả gia đình, không có một phút giây nghỉ ngơi mà lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi đang có bồ bịch. Buổi trưa nào anh ta cũng gọi điện để kiểm tra tôi xem tôi đang làm gì, với ai, phải cho anh ta gặp được người đó mới tin, nên tôi làm gì đi đâu cũng không thoải mái.
Có lần tôi với một đồng nghiệp buổi trưa tranh thủ đi luợn mua quần áo. Vì thử quần áo nên tôi không nghe thấy điện thoại gọi, đến khi mở điện thoại ra, gần 30 cuộc gọi nhỡ. Tôi gọi lại thì bị chửi nào là đang nằm với thằng nào mà không nghe điện thoại, nào là đồ con nọ con kia, buổi trưa đi hẹn hò với giai, những từ thật ghê tởm mà tôi nghe được từ chồng. Ngán ngẩm quá, tôi đưa cho cô bạn nghe, nó bảo là 2 đứa đang đi mua quần áo, nghe thế anh ta cúp máy không nói gì nữa.
Nói chung, cái điện thoại di động qủa thật có ích nhưng biết bao lần làm cho tôi khốn đốn, nhục nhã. Ngồi họp, tôi để chế độ rung không nghe anh gọi, anh ta cũng nghi ngờ, đi xe máy vì mặc váy bỏ điện thoại vào trong cốp xe cũng bị chửi. Không biết bao nhiêu lần anh ta ném điện thoại của tôi vì gọi mà tôi không nghe. Nhưng tôi gọi cho anh ta, thích thì anh nghe, không thích thì bảo đang bận đừng quấy rầy.
Tôi đã suy nghĩ nhiều, không hiểu sao tôi làm gì để anh ta ghen nhỉ, đi chơi không, hẹn hò không, hay là do anh ta có bồ nên về gán ghép tội ấy cho tôi? Tôi cũng mở chiến dịch điều tra. Tôi đã nói là tôi làm được và tôi đã thấy trong email của anh ta một tấm ảnh anh ta chụp ôm cô đồng nghiệp, rất tình cảm. Tôi in ra và để trên cặp của anh ta, và không hề nói gì.
Anh ta nói là mấy đứa cơ quan hôm tổng kết đùa nhau thôi, tôi cười không nói, mà tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì thật. Có thể tình yêu trong tôi đã chết, hôm sau cô ấy gọi điện cho tôi là mong chị đừng hiểu nhầm, bọn em chỉ trêu thôi. Tôi cũng cười không nói và tấm ảnh ấy bây giờ tôi vẫn giữ, tôi sẽ đưa ra khi cần thiết chứ từ ấy đến giờ tôi chưa bao giờ nhắc lại cả.
Tôi nhớ mãi hồi tôi có bầu cháu thứ 2, lúc ấy cháu đầu cũng còn nhỏ, ốm yếu, tôi thì bị nghén kinh khủng, không ăn uống được gì, người xanh xao mà anh ta cứ đi làm, rồi đi chơi đến đêm mới về, không bao giờ giúp việc gì cho tôi cả.
Có lần 10h anh ta về thấy tôi và con đang ngồi 2 góc để nôn, tôi tưởng nhìn thấy thế anh ta sẽ thương 2 mẹ con, tôi nhờ anh giúp tôi cốc nước để xúc miệng, không ngờ anh ta chửi tôi : “Đàn bà ai chẳng có bầu, ai chẳng phải đẻ mà mày bày đặt ngày nào cũng nôn” và đi thẳng vào nhà.
Tôi trợn mắt nhìn anh nghẹn ngào không nói và ôm con khóc. Tối hôm ấy tôi đã suy nghĩ nhiều, định ôm con bỏ đi nhưng thương con đứt ruột, một đứa đang ở trong bụng, một đứa đang bị ốm nếu tôi ôm con đi trong đêm thế này cháu sẽ bị ảnh hưởng. Rồi tôi lại nghĩ đến bố mẹ, không biết họ có sống được không khi biết tôi khổ thế này.
Giờ đây, đang viết những tâm sự này mà nước mắt tôi đã chảy dài trên má, tôi còn dự định nhiều điều để viết nhưng tôi sợ mọi người trong phòng lại bàn tán. Chắc tôi phải dừng tại đây.