Đọc bài 'Tái hòa nhập' Sài Gòn sau hai tuần lên Đà Lạt sống như Lý Tử Thất, tôi thấy tác giả phân tích nhiều vấn đề xã hội, nhưng chưa khai thác yếu tố tâm lý con người, tôi xin phép góp thêm thảo luận bằng bài viết này:
Thập niên 1990, quê tôi như lên cơn sốt với phim chưởng Kim Dung. Hai tiệm cho thuê băng đĩa ở chợ xã luôn đông nghịt, dù băng còn chưa kịp tua lại. Nhà nào có đầu máy thì thuê về, cả xóm chen chúc ngồi xem. Nhà không có thì đành ra quán cà phê, vừa nhâm nhi vừa hòa mình vào những thế giới giang hồ đầy lãng mạn.
Phim Kim Dung hút hồn người ta bởi chính cái "lãng mạn phi lý" của nó. Một đại hiệp tay không tấc sắt có thể quét sạch cả đám quân thù chỉ nhờ một bí kíp nhặt được dưới vực sâu.
Một thanh niên vô danh bỗng chốc trở thành cao thủ tuyệt thế nhờ cơ duyên gặp đúng "cao nhân". Đâu chỉ võ công, tình yêu trong phim cũng đẹp như mơ - lúc ngang trái, lúc cháy bỏng, nhưng bao giờ cũng đầy mê hoặc. Chính cái lãng mạn vượt xa thực tế ấy đã đưa người ta thoát khỏi hiện thực đầy áp lực: công việc bấp bênh, sếp khó tính, hay nỗi lo cơm áo ngày qua ngày.
Tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống ngoài đời thực, nếu không có một chút "Kim Dung" thì thật vô vị. Thử nghĩ mà xem: ai cũng cần một giấc mơ để phấn đấu, một niềm tin dù nhỏ bé để bám víu. Và chính cái "vô lý" trong phim ấy lại dạy ta rằng: khi cuộc đời đóng một cánh cửa, đâu đó luôn có một chiếc vực chờ ta rơi xuống - để rồi, nếu đủ kiên nhẫn và bản lĩnh, ta lại leo lên với một bí kíp quý giá.
Những video của Lý Tử Thất cũng như thế. Cô ấy dựng lên một cuộc sống tựa như cổ tích: trồng rau, nuôi gà, tự tay nấu ăn giữa khung cảnh thanh bình. Nhưng khác với phim chưởng, những video ấy có một sự thật ẩn sau: sống ở quê không hề dễ dàng nếu bạn không biết cách làm việc (điều này nhiều người đã nói nhưng tôi nghĩ nhắc lại cũng không thừa).
Nếu có người hỏi: "Thế sống như Lý Tử Thất hay các đại hiệp trong Kim Dung có thực tế không?". Tôi bảo: "Thực tế chứ, nhưng phải hiểu cái thực tế ở đây là gì". Đại hiệp trong phim tuy lãng mạn, nhưng mỗi lần rớt xuống vực họ đều phải học, phải luyện - không ngừng nghỉ. Trong cuộc sống này cũng vậy mà thôi.
Lý Tử Thất tạo ra những video đẹp đẽ, nhưng sau ống kính là một đội ngũ hỗ trợ. Cuộc sống, dù ở quê hay thành phố, đều cần sự nỗ lực. "Tiêu sái" không có nghĩa là buông thả, mà là biết cách làm chủ thời gian và cuộc đời mình.
Sống như đại hiệp hay như một "nông dân thần tiên" thực ra chỉ khác nhau ở góc nhìn. Với tôi, sống tiêu sái là tự tại trong lựa chọn của mình: yêu việc mình làm, làm điều mình yêu, và luôn để lại một chút lãng mạn - vừa đủ để hiện thực bớt phần khô khan.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Chia sẻ bài viết về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
Minh Phong